"Hai tay lạnh ngắt, em chết rồi.Máu tươi chan hoà, nhuộm đỏ vạt áo trắng tinh. Mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến cơ thể em bao phủ bởi làn nước dày, ướt sũng.
Em ghét mưa, nhưng khi em trút hơi thở cuối cùng, chỉ có cơn mưa cất lên khúc cầu hồn não nề cho một cuộc đời ảm đạm, còn kẻ em yêu say đắm thì trớ trêu thay, cũng là kẻ lấy mạng em."
Dấu chấm hết cho quãng đời ngắn ngủi của Julia đã diễn ra như thế đấy, chậm rãi và ám ảnh. Senju yêu thích những cái chết như thế. Nó đẹp, đẹp một cách méo mó, theo cái tiêu chuẩn cũng méo mó không kém của một đứa tâm thần như cô. Và với Waka, một gã giết người để thoả mãn cái hứng thú bệnh hoạn của mình, sự dằn vặt và đau đớn trước hơi thở cuối cùng của nạn nhân chẳng khác gì một món quà xinh đẹp của gã, mà chỉ có gã mới cảm nhận được.
- Sao em lại không muốn tự sát?
- Kinh Thánh. Tự sát là một trọng tội đó, anh không biết sao?
- Vậy là... Em muốn trốn tránh tội lỗi của mình bằng cách đẩy nó lên ta sao?Không trả lời. Nhưng nhìn vào đôi mắt xanh buồn buồn của cô, gã cũng đã đoán được phần nào đáp án cho câu hỏi của gã.
- Nhưng mặt em thì lạnh lẽo quá, công chúa à- Ta giết người vì vẻ đẹp của nỗi sợ hãi, thứ ta không thấy ở em.
- Vậy là anh sẽ không giết tôi?
- Không hẳn, chưa phải lúc. Khi em sợ hãi và run rẩy trước viễn cảnh ta giết em, khóc lóc và van nài, làm mọi thứ chỉ để bám víu lấy sợi dây hi vọng mỏng manh rằng ta sẽ để em được sống, biết đâu đấy - cũng có thể ta sẽ không xuống tay.Lạ lùng ghê chưa?
Cái kiểu úp úp mở mở, làm Senju không biết phải chờ đợi cái gì, có Chúa mới biết cô sẽ bám víu lấy cuộc đời chết tiệt này thế nào. Cái điều kiện ấy khó khăn quá, cô đã bao giờ muốn tiếp tục tồn tại? Hình như thế, cái cảm giác nhịp tim chậm dần, khoảng trời trước mắt ngày càng mờ đi, tối sầm lại, hơi thở yếu ớt rồi tắt hẳn, thế là bao nhiêu đau đớn mà cô đã phải quằn quại chung sống bấy lâu nay sẽ chấm dứt. Mà cũng muốn sống, còn nhiều thứ mình chưa biết quá, như cái mùi vị tình yêu kia, mới chỉ là chút ngọt ngào nơi đầu môi mà đã khiến cô lâng lặng xao xuyến, còn cảm giác yêu một người thì sẽ thế nào nữa nhỉ? Đúng thế, biết đâu nếu là vì tình yêu, cô sẽ muốn sống thì sao? Rồi cô có thể cầu xin Waka vì cái hi vọng mỏng như tơ nhện ấy, rồi biết đâu... Rồi biết đâu...
Biết đâu gã sẽ thực sự giết cô?
Waka thì chẳng nghĩ nhiều vậy đâu, gã nếm trải đủ thứ trên cuộc đời, vui và buồn, yêu và ghét, tha thứ và hận thù, những phút tỉnh táo và rồi lại đắm chìm trong cơn phê với mùi máu tanh nồng. Còn cái gì đâu, nhưng gã lấy giết chóc kia làm niềm vui, chỉ là cái cớ để gã ở lại cái cõi này - lấp liếm cho nỗi sợ hãi chưa bao giờ nguôi của gã. Mà sợ cái gì? Địa ngục. Nghe thật nực cười, một con ác quỷ sát nhân lại sợ cái số phận mục ruỗng dưới địa ngục mà nghiễm nhiên sẽ xảy ra để trừng trị những tội lỗi dơ bẩn trong đời gã. Những cổ họng vô tội gã đã xé toạc với con dao nhọn trên tay sẽ không bao giờ tha thứ cho một linh hồn đã vấy bẩn, và có thể Senju sẽ là một trong số chúng. Cái ý nghĩ ấy làm gã phát điên lên được.
Làm sao gã có thể để cô ghét bỏ được?
-/ còn tiếp /-
BẠN ĐANG ĐỌC
[wakasen] • con quỷ ám thành London •
Fanfiction///////////// - "Em có thể làm đau chính mình, nhưng tuyệt đối không được để kẻ khác tổn thương em, Julia!" - Câu đó hay thật, tôi thích sách của cô lắm! Gã vui vẻ nhìn lên đồng hồ trên tháp Big Ben. Người con gái bên cạnh gã thật nhỏ nhắn, làm gã...