[5]

374 72 2
                                    


Waka phá lên cười, một nụ cười rất trào phúng. Gã biết rõ cô nàng đang chĩa mũi dùi vào mình chứ, nhưng mà với cô, gã không giận nổi. Lạ lắm cơ, cái lúc cô hướng ánh nhìn kia lên bầu trời tăm tối có mảnh trăng non, đôi mắt xanh biếc, long lanh lấn át hoàn toàn nguồn sáng nho nhỏ trên màn đêm thinh lặng, thơ vô cùng. Đúng cái chất thơ của một nhà văn, của cái người quen cầm bút, nó làm cho ai cũng phải ngơ ngẩn. Không giống với ánh mắt điên rồ của kẻ quen cầm dao, cái vẻ cuồng dại trong mắt gã lúc ngửa mặt lên chạm mắt vầng trăng nó xấu xí đến dơ bẩn, nó làm vẩn đục mảnh đá quý lửng lơ treo ngang trời. Thế nên gã ghét ánh nhìn của mình lắm, gã không muốn ngắm trăng, và gã cứ nhìn cô thôi, trong khi nụ cười trên môi đang nhạt dần.

- ... Có gì đáng cười vậy?
- Không, nhưng cô lạ lắm.
- Lạ?
- Người bình thường trước khi chết cũng ngồi uống trà sao? Không sợ?

Senju vốn định trả lời ngay lập tức, sợ chứ. Nhưng tự nhiên cô khựng lại, có cái gì đè nghẹn trong cổ. Chẳng biết là gì nữa, là bàn tay bẩn thỉu của gã làm vườn chạm vào cô năm lên bảy? Hay  lần suýt chết đói trên căn gác chật chội khi bị bắt cóc hôm sinh nhật mười ba? Cũng có thể là những câu ruồng rẫy xé tan trái tim một đứa trẻ của cha, những vết roi da chằng chịt của mẹ trên tấm lưng gầy bé nhỏ? Hoặc là những lời xúc xiểng buồn nôn của mấy gã chủ biên bất tài chỉ biết vung tiền chứ chả viết nổi cho ra hồn ba con chữ, là đống công việc đè nặng lên đầu, là căng thẳng, là mệt mỏi, là nỗi cô đơn? Là những lần gục đầu trên mặt bàn lộn xộn, trong lòng nát vụn nhưng không nặn ra nổi một giọt nước mắt, những lần oằn mình chống chọi với sự đổ vỡ một mình, hay cả những lần bất tỉnh sau vài giây phê pha vì quá liều thuốc và rượu mạnh quyện vào nhau rót xuống họng?

Hoặc là tất cả.

Cô có sợ chết không?

Mà cũng không đúng, ai mà không sợ chết? Cô đương trẻ, còn xinh đẹp, và còn muốn yêu. Nhưng ai sẽ yêu cô đây, khi mà chính cô còn không thể tự cứu lấy bản thân mình? Một tuổi xuân bị bỏ bê, chỉ chăm chú vào guồng xoay của đồng tiền và cách để tồn tại trong cái xã hội rối ren này, lại thêm quá khứ tan tác, nhân cách méo mó và tâm lí vặn vẹo, Senju là kết tinh hoàn hảo của tất cả những gì tệ hại, là kết quả của một chuỗi những công thức dài, mà đáp án của nó là một tên tội phạm điên. Ấy thế mà, cô vẫn chưa ngã. Danh tiếng của gia tộc vẫn đè lên vai, nặng trĩu, và cô thì không dám bỏ nó xuống. Sợ chết, nhưng nhìn cổ tay kia đi, chằng chịt những vết sẹo ngang dọc, những vết bỏng thuốc lá, chồng chéo, đè lên nhau, vết cũ chưa kịp lành đã có thêm vết mới. Sợ chết, nhưng cách cuộc đời tàn phá cô, và cả cái cách cô tàn phá chính mình, cũng mang lại nỗi đau đớn ngang dấu chấm hết kia mà, chẳng phải đã quen sao?

Sợ chết, nhưng cô đã chết rồi.

Mấy giây thôi, đủ để đống suy nghĩ kia choán lấy óc, Senju không trả lời được nữa. Cô dựa đầu vào vai Waka, mệt mỏi thở dài, tự nhiên gã cũng bối rối theo, nhưng không đẩy ra. Chắc là do nỗi đau, họ đều là những con người đau đớn, vụn vỡ trong biển thủy tinh nhọn mà còn hay gọi là cuộc đời, họ hấp hối từng ngày vì những cơn sụp đổ đợi sẵn, chỉ chờ đến ngày họ tự chặt đứt sợi dây sinh mạng của chính mình. Họ giống nhau mà, cùng là đau, nhưng khác ở chỗ, một người viết ra trên trang giấy, kẻ còn lại khắc nó lên mạng người.

Và quay lại một chút, họ có sợ chết không?

Sợ chứ, nhưng sống tiếp thật sự rất mệt.


[wakasen] • con quỷ ám thành London •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ