- Mệt nhỉ?
- Ừm...
- Và hơi buồn ngủ nữa.Đồng hồ điểm hai giờ sáng, tiếng chuông nặng nề kêu, như giáng thêm nỗi buồn vào linh hồn vỡ nát của hai con người đau khổ. Senju vẫn dựa vào vai gã, mắt khép hờ, nhìn lên mảnh trăng non xanh biếc. Trà trong cổ đắng nghét, cứ như thiếu thiếu cái gì, chắc là vài hơi thuốc dài.
Waka có hút thuốc không nhỉ? Có lẽ là có chứ, gã là kẻ giết người máu lạnh mà, thật khó để hình dung một tên tội phạm mà thiếu cái thói độc hại này, nó giống như một khuôn mẫu trong những gì Senju từng đọc qua, và cô mang nó vào những dòng cô viết, không chút nghi ngờ. Nhưng bất ngờ chưa, gã thậm chí còn chẳng mảy may để ý hay liếc nhìn điếu thuốc cháy dở trong tay cô, chỉ thở dài rồi lại trầm tư nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm. Họ gần nhau quá, cả tâm hồn, trải qua những cay đắng mà số phận quật lên tấm lưng của hai con người vô tội, nhưng cả thể xác, gã ngồi, cô dựa lên vai, và cứ sau mỗi hơi thuốc dài, gã lại cảm thấy những lọn tóc mềm dần thêm âu yếm ôm lấy cổ mình, thơm nồng nàn mùi hoa.
Gã bần thần, mà chẳng biết vì sao, cái mùi thơm mê người kia giống mùi của mẹ, khi bà còn sống, và còn yêu thương gã ấy, mùi hoa trên người mẹ lúc nào cũng dịu dàng. Rất thơm, nhưng nó mang nhiều đau khổ quá, không yêu được. Gã không thích mùi này, chỉ là gã không muốn đẩy ra, cũng tại cái cảm giác mới lạ - nhất là với một kẻ như Waka, cái kẻ mà từ bé đến lớn chẳng biết yêu thương là cái đinh rỉ gì. Ừ, chẳng biết là gì, nhưng tự nhiên tay gã cũng luồn lên mái tóc ấm áp mềm mại kia, vuốt ve một chút, rất nhẹ nhàng, đến nỗi tự gã cũng phải ngẩn ngơ. Rồi cứ vuốt thôi, gã không biết phải làm gì tiếp, ai mà chả có lần đầu, đúng không?
Senju ngắm trăng, vầng sáng xanh non trông lại vào mắt cô, mặt đối mặt. Tại sao hơi ấm của một người xa lạ lại dễ chịu hơn ở nhà nhỉ, lạ quá! Hay do ở cái nơi mà cô đang quen thuộc, tự nó vốn đã không tồn tại chút gì tình cảm đáng để cô phải nhung nhớ? Bờ vai xương xương của gã vừa vững vàng lại vừa dễ chịu, thoang thoảng mùi rượu mạnh, và tim cô run rẩy.
Cứ như đang yêu.
Cô nắm lấy bàn tay trên tóc mình, đặt lên vai, lại ngồi gần thêm một chút, nhoài người ôm cổ gã, cái cảm giác mê mẩn làm sao! Đầu tiên là uống trà, rồi hút thuốc, giờ thì giữ lấy nhau thật chặt, cứ như cả đang khắc sâu hình bóng bản thân vào tâm người đối diện. Mà khó hiểu ghê gớm! Một nhà văn và con ác ma đoạt mạng người, vốn chẳng quen biết gì nhau, chỉ cùng quằn quại đấu tranh với đau khổ, thế mà giờ lại trông thật hạnh phúc. Có lẽ những câu chuyện cổ tích mà Senju hay đọc khi còn cũng không hẳn toàn là hoang tưởng, tình cảm hóa ra cũng có thể xoa dịu tổn thương.
- Anh không muốn hôn à?
- Không...
- Sao thế?
- Nụ hôn rất đẹp, những cái gì đẹp thì lại thường quá mỏng manh. Nó dễ tan, và rõ ràng cũng dễ mất. Vả lại, nó gây nghiện. Nếu tôi hôn em bây giờ, làm sao tôi có thể giết được em đây?
- Tôi không muốn chết.
- Tôi cũng thế, Senju ạ. Chúng ta rất kì lạ, cả em và tôi đều là hai kẻ hèn nhát chán ghét sự sống, chỉ là chúng ta sợ phải biến mất mà thôi...
- Nhưng bị anh giết cũng được thôi... Có lẽ vậy, cái chết ít đau đớn nhất tôi có thể nghĩ đến-Ánh trăng hôn lên mi mắt, rơi xuống vỡ tan trên gò má ửng hồng.
- Waka này?
- Ừm?
- Trước khi tôi tự kết liễu chính mình, xin hãy giết tôi với...- / còn tiếp /-
BẠN ĐANG ĐỌC
[wakasen] • con quỷ ám thành London •
Fanfiction///////////// - "Em có thể làm đau chính mình, nhưng tuyệt đối không được để kẻ khác tổn thương em, Julia!" - Câu đó hay thật, tôi thích sách của cô lắm! Gã vui vẻ nhìn lên đồng hồ trên tháp Big Ben. Người con gái bên cạnh gã thật nhỏ nhắn, làm gã...