[4]

437 78 1
                                    


Người ta bảo, ở London năm ấy, có một con đường kín đáo, nằm cách quảng trường Trafalgar chỉ năm phút đi bộ, nơi được gọi là thiên đường. Con đường nhỏ ấy là chốn dung thân của một người phụ nữ tên Marie, lâu lắm rồi, giờ thì không ai nhắc tên bà nữa, nhưng bà từng là một trong những gái bán hoa nổi tiếng nhất ở đây.

Cái nhan sắc siêu lòng người thật không phù hợp với thân phận thấp hèn của bà, nhưng chuyện tình từ thân phận ấy lại khiến cả London phải sửng sốt, và cả đau lòng. Câu chuyện của bà và một thương nhân giàu có, cũng giống như Lọ Lem, bà được hắn ta vớt lên từ dưới bùn lầy dơ bẩn. Hiếm hoi lắm, cái chuyện một gái điếm được một quý ông thượng lưu ưu ái, hứa hẹn đủ các kiểu. Nó kì diệu đến mức, khắp nơi, không một ai là không cảm thấy ghen tỵ với Marie.

Nhưng đây không phải chuyện cổ tích.

Hoàng tử kia thật ra cũng chỉ là gã đểu giả, bỏ lại Lọ Lem với đứa con hoang để chạy theo nàng công chúa của riêng hắn. Còn lại ả đàn bà đau khổ ôm mảnh tình thảm hại vỡ tan tành, như đã hoá điên lang thang khắp nơi, mang theo cậu bé mình đã sinh ra. Cái tên "Lọ Lem sa ngã" cũng gắn với Marie kể từ đó. Họ vật vờ, sống như không sống, chịu đựng dè bỉu, điều tiếng, oằn mình với sự coi thường và thương hại. Marie đắm mình vào rượu và thuốc, rồi như lẽ thường tình, cậu bé kia trở thành nạn nhân của những trận đòn cay nghiệt, những lời móc mỉa do chính mẹ ruột nó giáng lên đôi vai nhỏ bé gầy gò để trút giận trong những cơn phê.

Nó buộc phải lớn lên, rồi cũng đến một ngày, nó vùng dậy.

Khi người ta tìm thấy Marie, bà chỉ còn là cái xác bất động nằm trong vũng máu tanh tưởi, mặt trắng bệch, cả cơ thể toàn những vết chém ngang dọc, đầu bị chặt lìa được ai đó khâu lại vào cổ một cách sơ sài. Không ai biết danh tính chính xác của kẻ đã ra tay tàn nhẫn như thế, chỉ thấy vết máu để lại hằn lên cái tên cay đắng của đứa con trai bí ẩn,  kẻ tiễn đưa "Lọ Lem sa ngã" về với Chúa trời.

"/WAKA/"

Năm ấy gã 12 tuổi.

Gã giết người vì cái gì, chịu. Chẳng ai biết, chính gã cũng thế. Nhưng mỗi lần ra tay, gã lại nhớ đến khoảnh khắc mẹ gã thét lên đầy kinh sợ, chính cái lúc gã đứng lên và cắm con dao vào giữa ngực mẹ mình ấy, nó đẹp lắm. Hàng ngày, con mắt của mẹ nhìn gã thật hỗn tạp, khinh miệt, ghét bỏ, có cả những lúc xót xa, buồn bã đến mức thương tâm, nhưng cái nhìn cuối cùng kia quá hoàn hảo. Đó là ánh mắt của sự sợ hãi tột độ, thuần khiết chỉ có nỗi sợ mà thôi, cái loại cảm xúc đó lộng lẫy không thể tả được.

14 mạng người, 14 lần trải nghiệm nỗi sợ, 14 lần gã đánh mất nhân tính.

Gã căm ghét chính mình đến chết đi được, gã khiến bản thân đau đớn, hết lần này đến lần khác. Cơ thể gã chằng chịt những vết sẹo rạch, cả những vết bỏng thuốc lá, cả những vết bầm tím ngang dọc khắp nơi, nhưng trên hết, gã không bao giờ cho phép một kẻ nào khác chạm đến gã, bởi vì...

Cách đây 3 năm, sau khi đắm chìm vào bi kịch của Macbeth, gã tìm được một cuốn sách, "Nếu mai em chết" của một nhà văn trẻ tên Senju Akashi, gã hứng thú ngay lập tức. Và bây giờ thì gã đang ở đây, thưởng trà với tác giả cuốn tiểu thuyết mà gã rất thích trên cái nóc nhà ẩm ướt, nhìn lên trời đêm, nhớ lại những dòng chữ hiếm hoi khiến gã như đặt một chân vào cửa thiên đường, đặc biệt là câu thoại mà gã sẽ khắc ghi cả đời này.

- "Em có thể làm đau chính mình, nhưng tuyệt đối không được để kẻ khác tổn thương em, Julia!"
- Câu đó hay thật, tôi thích sách của cô lắm!

Gã vui vẻ nhìn lên đồng hồ trên tháp Big Ben. Người con gái bên cạnh gã thật nhỏ nhắn, làm gã muốn chạm vào cô. Tóc búi cao, để lộ cần cổ nhìn qua đã thấy mềm mại. Chỉ cần một nhát dao thôi, máu tươi sẽ chan hoà, nhuộm đỏ cơ thể dần dần lạnh ngắt của quý cô đây trong màn đêm London tĩnh mịch.

- Kể cả thế thì cũng khó lòng mà vui được nhỉ?
- Sao thế?
- Tác phẩm của tôi, hổ thẹn thay, cũng không thể ngăn được con quỷ sát nhân giết người...

-/ còn tiếp /-



[wakasen] • con quỷ ám thành London •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ