[3]

437 70 3
                                    


Một tách trà vào giữa đêm, trên một nóc nhà ọp ẹp và ẩm ướt của khu ổ chuột, bên cạnh là gã sát nhân coi mạng người như cỏ rác. Trải nghiệm cái loại cảm giác này làm Senju thực ra còn có chút kích thích trong lòng. Có lẽ là do lâu nay gã ẩn mình kín quá, nhưng cái kiểu gặp gỡ này cứ như mơ vậy! Cô bỗng cảm thấy những tên cảnh vệ kia chỉ còn là đống bù nhìn vô dụng, gã có thực sự mưu mô và xảo quyệt như bọn họ nói không nhỉ? Bởi vì người đàn ông này, ngay ở đây, trông hoàn toàn vô hại, với cơ thể gầy mảnh khảnh, và khuôn mặt xinh đẹp, có phần nữ tính. Waka ở đây và gã điên trong con hẻm kia cứ như hai người khác nhau, gã mềm mỏng đến mức, cô phải nghi ngờ việc gã có thật đã lấy đi cả thảy 14 cái mạng ở London này.

Trái với cô nghĩ, gã có vẻ rất am hiểu về văn học, còn có cả chút chiêm tinh. Một kẻ giết người lãng mạn và thông thái, thật ra rất quyến rũ. Giống như mọi hành động của gã đều có dáng vẻ lịch thiệp và trưởng thành, toát lên phong thái quý ông, ai mà tin nổi chỉ vài phút trước đây thôi, trong cái ngõ bẩn thỉu đó, gã đã có ý định kề dao lên cổ cô gái nhỏ này.

- "Nếu mai em chết" là một cuốn hay, Julia làm tôi cảm động vô cùng! Cô ấy, ý tôi là, cả câu chuyện, không có lúc nào chúng ta không thấy cô ấy đang oằn mình chống lại đau khổ trên cái lằn ranh của sống và chết. Và chúa ơi, cách diễn tả tâm trạng đó tuyệt vời lắm!
- Anh biết nhiều nhỉ, anh còn đọc cuốn nào nữa không?
- Tất nhiên, thưa tiểu thư. Một quý ông sẽ không bao giờ ngừng việc đọc sách, thanh lọc tâm hồn rất quan trọng. "Nếu mai em chết", như tôi đã nói, rất hay, nó làm tôi nhớ đến lần đầu tiên nhìn vào những con chữ trên mặt sách, tôi không nhớ nữa, Macbeth của William Shakespeare. Cảm giác được soi rọi vào tận tâm hồn không tệ chút nào.
- "Nếu mai em chết" là cuốn đầu tiên tôi viết, tôi cũng không nghĩ nó sẽ được yêu thích đến thế, haha, nhưng nghe anh tán dương cũng vui đấy.

Gã nhìn sang Senju, một quý cô thanh thoát, tài năng, và không thể phủ nhận, rất xinh đẹp. Vẻ lạnh lùng đeo trên gương mặt không khiến cô trở nên khó gần chút nào, nhưng có vẻ trái ngược quá nhiều với đường nét non nớt của cô. Son đỏ, má hồng, lông mi dài cong vút, nhìn giống một đứa trẻ đang cải trang thành người lớn để đột nhập vào cái khu ổ chuột tệ nạn này hơn là một tiểu thuyết gia - như cô đã giới thiệu. Gã yêu cái vẻ cứng rắn đó làm sao! Thoạt đầu, gã nghĩ cô là một trong những ả điếm ngu dốt mà gã đã nhìn thấy cả vạn lần trong cái hẻm dơ dáy, nhớp nhúa ấy. Nhưng mà một tác giả! Chúa ơi, có ai lại như cô đâu, mời một tên sát nhân cùng uống trà, rồi lại cùng gã trò chuyện, phải có bao nhiêu gan mới dám điềm tĩnh như thế. Mặc dù, hơn ai hết, cô biết rõ ràng gã có thể giết cô, rất gọn gàng, không một ai nói thêm gì, tất cả sẽ chỉ nhớ đến cô như là một nạn nhân xấu số của Waka mà thôi.

- Julia thật ra rất đáng thương, nhỉ?
- Đúng, nhưng may mắn là cô ấy không chỉ có một mình, giống tôi bây giờ...

-/ còn tiếp /-

[wakasen] • con quỷ ám thành London •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ