Hôm nay Lan Ngọc khi tan làm về đã nhìn thấy Lâm Phong đang nói chuyện với một cô gái nào đó nhưng rất to tiếng nên cô cố tình tiến lại gần nghe lén .
" Anh phản bội tôi sao ? "
" Không phải đâu Phương Linh "
" Thế con nhỏ đó là gì ? "
" Thuý Ngân chỉ là bạn thôi , cô ấy có rất nhiều tiền , em biết mà " câu nói của anh ta có vẻ như không được thuận tai cho lắm " là bạn nhưng lại còn nói là có nhiều tiền , vậy ý là gì ? anh đang lợi dụng để moi tiền của Thuý Ngân sao ?
" Bạn sao ? " Lan Ngọc thì thầm .
" Mình dừng lại được rồi , biến đi đồ khốn " cô gái đó nói rồi quay mắt bỏ đi .
Anh ta đang nói cái gì vậy chứ , vậy là tình cảm mà anh ta dành cho Thuý Ngân mấy tháng qua là giả dối sao ? suốt mấy tháng qua anh ta đã lừa dối Thuý Ngân sao ? sao anh ta có thể khốn nạn như thế chứ ? vậy mà Thuý Ngân đã dành hết tình cảm của mình cho anh ta .
Lan Ngọc tức giận đi thẳng đến tát cho tên khốn ấy một cái thật đau đớn .
" Cô .... cô .... quản gia .... " Lâm Phong ôm mặt mình nói .
" Anh nói Thuý Ngân là bạn sao ? "
" Không phải như vậy đâu " Lâm Phong níu tay Lan Ngọc .
" Có vẻ như anh rất giỏi trong việc chối bỏ nhỉ ? "
" Đừng .... đừng nói với Thuý Ngân được không ? Xin cô " Lâm Phong lay lay tay Thuý Ngân cầu xin .
" Sao tôi phải như vậy chứ ? tôi sẽ không để tên khốn nạn như anh làm tổn thương Thuý Ngân đâu "
Thấy Lan Ngọc có ý định bỏ đi , anh ta liền quỳ xuống rồi nắm tay của Lan Ngọc nói :
" Tôi và cô gái kia đã dừng lại rồi , làm ơn , làm ơn đừng nói với Thuý Ngân , tôi sẽ yêu em ấy hết lòng mà , tôi sẽ chăm sóc cho em ấy đến cuối đời , xin cô "
Nghe Lâm Phong nói sẽ chăm sóc Thuý Ngân đến cuối đời thì Lan Ngọc có chút mũi lòng .
" Anh chắc chứ ? "
Lâm Phong gật đầu một cách thành khẩn .
" Đừng để tôi nhìn thấy anh với cô gái nào khác một lần nữa "
Lan Ngọc hất tay anh ta ra rồi bỏ đi một mạch về nhà , vừa về đến nhà , bước vào trong thì thấy Thuý Ngân đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách , cô cũng tiến lại ngồi đối diện với em , lý trí cô đang gào thét bên trong bảo cô hãy nói những điều đó cho Thuý Ngân biết đi nhưng trái tim cô thì một mực ngăn lại , cô sợ em lại đau lòng .
" Chị bị làm sao thế ? " Thuý Ngân lên tiếng khi thấy Lan Ngọc cứ thất thần nhìn mình .
" Chị .... chị .... "
" Có gì muốn nói sao ? "
" Không có gì , chỉ là thấy hơi mệt thôi " Nói rồi Lan Ngọc dứng dậy bỏ đi lên lầu .
" À mà em sẽ ăn tối ở nhà chứ ? " đi được giữa chừng thì cô quay lại hỏi .
" Không , tôi sẽ đi ăn cùng Lâm Phong "

BẠN ĐANG ĐỌC
[ NGỌC NGÂN ] MỘT NĂM YÊU EM
Fanfiction" Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta , nhưng nếu không có ký ức cuộc đời sẽ rất vô vị , theo thời gian dần dần nó cũng trở nên nhạt nhoà , những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn , chỉ riêng nỗi đau là người ta...