Cuối tuần này Thuý Ngân và Lâm Phong đã hẹn nhau cùng đi dã ngoại , Lan Ngọc nằng nặc đòi đi theo nên Thuý Ngân cũng đành chấp nhận , dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi nên Thuý Ngân không để tâm đến nữa .
Ba người cùng đi đến nơi dã ngoại bằng xe đạp , đương nhiên là Lâm Phong chở Thuý Ngân còn Lan Ngọc thì chở một đóng đồ ở phía sau .
Đan vui chơi thì Lâm Phong bảo là hắn đi mua đồ gì đấy , Thuý Ngân cũng gật đầu cho hắn đi .
Có lẽ như bây giờ là không gian tuyệt vời nhất cho Lan Ngọc và Thuý Ngân rồi vì không có tên khốn đó .
" Hôm nay trông em vui vẻ hẳn nhỉ ??? " Lan Ngọc quay sang mỉm cười hỏi .
" Tất nhiên "
" Vì Lâm Phong sao ? "
Thuý Ngân không trả lời , Lan Ngọc nói tiếp .
" Em thậm chí còn không cười với chị lấy một lần như cách em cười với anh ta nữa , ghen tị thật "
Thuý Ngân quay sang nhìn gương mặt xinh xắn của Lan Ngọc có một chút trầm xuống .
" Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi , chị sẽ đi rồi " Lan Ngọc thở dài
" Uhm , nhanh thật "
Rồi cả hai không ai nói gì nữa , nỗi buồn giờ đây đã bao quanh không gian này .
" Chị ngồi ở đây chờ nha " Chợt Thuý Ngân nhận được tin nhắn của ai đó rồi bật dậy .
Nói rồi Thuý Ngân chạy đi mất , Lan Ngọc ngơ ngác nhìn theo , không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của Thuý Ngân , ngồi chờ 1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng rồi 5 tiếng cho đến khi trời đổ mưa ầm ầm vẫn chưa thấy Thuý Ngân quay trở lại .
Lan Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho em nhưng em ấy không nghe máy , giờ thì cũng gần tối rồi , cả cơ thể của Lan Ngọc thì ướt nhẹp vì cơn mưa , cô dọn dẹp mọi thứ rồi đạp xe quay trở về .
Thân mình Lan Ngọc lạnh run lẩy bẩy chạy nhanh vô nhà , Thuý Ngân vẫn chưa về , lấy điện thoại ra gọi cho em ấy một lần nữa nhưng vẫn không bắt máy , tính quay lưng lên lầu thay quần áo thì ....
" Ninh Dương Lan Ngọc "
Là tiếng hét của Thuý Ngân , cô xoay người lại .
* Chát *
Một cái tát rõ đau từ bàn tay Thuý Ngân giáng vào gương mặt vẫn còn dính nước của Lan Ngọc khiến nó đỏ ửng lên .
" Có .... có .... có chuyện gì thế ? "
" Chị còn giả vờ trơ cái bộ mặt ngây thơ giả tạo đó ra nữa sao ? "
" Hả ??? " Lan Ngọc ngơ ngác , cô thật sự không hiểu Thuý Ngân đang nói gì .
" Chị làm gì thì tự mình hiểu đi , đồ đê tiện "
Thuý Ngân nói rồi đi thẳng lên phòng đóng mạnh cửa , bỏ lại Lan Ngọc ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng em đi khuất mà không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì .
-------------------------------------------
5 tiếng trước ...
" Thuý Ngân à , anh bị ngã xe , em đến bệnh viện ngay đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NGỌC NGÂN ] MỘT NĂM YÊU EM
Fanfic" Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta , nhưng nếu không có ký ức cuộc đời sẽ rất vô vị , theo thời gian dần dần nó cũng trở nên nhạt nhoà , những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn , chỉ riêng nỗi đau là người ta...