Thuý Ngân vẫn ngồi ở đó khóc cho đến khi trời đỗ cơn mưa to , ông trời như đang khóc thương cùng với cô vậy .
" Đừng khóc nữa , về nhà đi " Giọng nói quen thuộc của ai đó phát ra ở phía bên cạnh .
Cô cứ ngồi đó khóc mà không để ý có người đang đứng bên cạnh chịu dầm mưa cầm ô che cho cô từ lúc cơn mưa bắt đầu đến bây giờ , cô cũng không còn tâm trí nào để ý người đó là ai nữa .
Thấy Thuý Ngân không trả lời nên người ta cũng im lặng đứng chịu trận , đến khi Thuý Ngân khóc xong thì cơn mưa cũng đã tạnh , cô mới ngước lên nhìn , khi thấy người đó thì cô lại càng khóc to hơn , liền đứng lên ôm chầm người ta rồi đánh liên tục vào bả vai của người đó .
" Chị có biết tôi phải sống khổ sở thế nào khi không có chị không hả ? "
" Được rồi , chị xin lỗi , đừng ôm chị em sẽ bị dính nước mất "
Giờ Thuý Ngân mới nhận ra người chị đã ướt sũng , nhìn lên mặt Lan Ngọc , cô ngạc nhiên vì vết bầm trên mặt và máu ở nơi khoé môi .
" Chị đánh nhau sao ? "
" À .... không chị bị té "
" Đừng có xạo "
" Về nhà thôi , em sẽ bị cảm mất "
Lan Ngọc lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em mà không màng đến bản thân mình .
" Chị về với em chứ ? "
Thuý Ngân đưa ánh mắt long lanh của mình nhìn Lan Ngọc có vẻ cầu khẩn .
" Uhm " Lan Ngọc gật đầu khiến ai kia mừng rỡ .
Cả hai đều im lặng suốt quãng đường về nhà .
" Em mau đi tắm đi "
Thuý Ngân mệt mỏi gật đầu rồi bước vào phòng tắm .
" À chị cũng mau tắm đi , người chị ướt hết rồi còn gì , qua phòng kế bên ấy , đồ của chị vẫn còn nằm trong tủ .... "
Lan Ngọc mỉm cười nhợt nhạt , cô cảm thấy trong lòng có vui một chút và nghĩ thầm :
" Là em đang quan tâm chị sao ? "
Tắm xong , Lan Ngọc đi xuống dưới nhà ngồi ở trên ghế sofa , cô đang muốn tránh mặt em .
Thuý Ngân tắm ra thì không thấy Lan Ngọc có mặt trong phòng nên xuống tìm , trên tay còn cầm theo một lọ thuốc .
" Chị .... là đang tránh mặt em ? "
" Không .... chị sợ em không muốn nhìn thấy chị "
Thuý Ngân chợt đau lòng nhớ lại mình đã từng nói như thế với Lan Ngọc .
" Đưa mặt cho em "
" Làm gì ? "
" Em thoa thuốc cho chị , mặt chị bầm tím lên rồi kìa "
" Em đang lo cho chị hả ? "
" Uhm , được chưa ? "
Lan Ngọc mỉm cười hạnh phúc làm Thuý Ngân cũng cười theo .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NGỌC NGÂN ] MỘT NĂM YÊU EM
Fanfiction" Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta , nhưng nếu không có ký ức cuộc đời sẽ rất vô vị , theo thời gian dần dần nó cũng trở nên nhạt nhoà , những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn , chỉ riêng nỗi đau là người ta...