" Ngọc ơi , chơi cái này đi " Thuý Ngân chỉ tay vào trò chơi tàu lượn siêu tốc .
Lan Ngọc là lần đầu tiên thấy cái này nên cũng hơi sợ .
" Không sao đâu , có em ở bên cạnh chị mà "
Lan Ngọc vừa leo lên đã thấy khó chịu rồi , cứ ngồi run lẩy bẩy nhưng vì bé người yêu nên cũng đồng ý chơi cùng bé .
Sau một hồi la hét um sùm thì cuối cùng chiếc tàu lượn này cũng chịu ngừng lại , Lan Ngọc cứ tưởng nó sẽ đưa cô về trời luôn đó chứ .
" Chị ổn không Ngọc ? " Thuý Ngân thấy mặt mày Lan Ngọc xanh lè nên vuốt vuốt lưng chị .
" Ổn .... ổn .... chị ổn mà " Lan Ngọc gật gật đầu rồi quay sang cười tít mắt .
Tiếp theo là nhà ma , không phải nói rồi , Lê Huỳnh Thuý Ngân sợ mà thứ hai thì không ai sợ thứ nhất đâu nha , vừa bước vào trong là cô đã túm áo túm quần , đè đầu cưỡi cổ Lan Ngọc rồi , báo hại chị thân tàn ma dại khi bước ra khỏi chỗ đó .
Thuý Ngân quay sang nhìn Lan Ngọc mà ôm bụng cười , tóc tai đầu cổ Lan Ngọc bù xù , quần áo thì xệch lên xệch xuống .
Chơi mấy trò nữa thì cũng đã thấm mệt nên hai người đi lại chiếc ghế gần đó ngồi .
Lan Ngọc tự nhiên đứng dậy nói rồi bỏ đi làm Thuý Ngân thắc mắc :
" Ngọc định đi đâu vậy ? "
" Ngồi yên đây nha "
Một lát sau Lan Ngọc quay lai trên tay cầm hai cây kem đưa cho Thuý Ngân một cây .
" Chị cũng biết cái này nữa hả ? "
" Biết chứ " Lan Ngọc vừa ăn vừa nói .
" Ăn uống tèm lem như con nít "
Lan Ngọc đột nhiên quay sang thấy miệng Thuý Ngân dính kem nên đưa tay lên chùi cho em .
Thuý Ngân nhìn chầm chầm Lan Ngọc , cô thật sự rất muốn khóc , khóc vì những hành động dịu dàng ngọt ngào đó của Lan Ngọc , có lẽ nó sẽ là những điều cuối cùng mà chị ấy dành cho cô .
" Ngọc "
" Hửm ? "
" Em muốn đến cô nhi viện "
" Cô nhi viện là cái gì ? "
" Là nơi mà những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ được cưu mang ở đấy "
" Được thôi , chúng ta đi "
Lan Ngọc đưa bàn tay ra , ý như muốn Thuý Ngân đan vào nó rồi cả hai cùng đi .
Thuý Ngân chỉ đường cho Lan Ngọc đến cô nhi viện mà Thuý Ngân hay lui tới , trước khi đến họ đã ghé mua một ít bánh kẹo làm quà cho bọn nhỏ .
" Bọn nhỏ ở đây dễ thương thật " Lan Ngọc nhìn bọn trẻ mỉm cười .
" Dễ thương giống Nọc Nọc vậy , tiểu Nọc có muốn em sinh cho Nọc một đứa không ? "
Lan Ngọc quay sang nhìn Thuý Ngân , cô sắp biến mất rồi làm sao có thể chứ , cô nên trả lời với em thế nào để em không buồn đây .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NGỌC NGÂN ] MỘT NĂM YÊU EM
Fanfiction" Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta , nhưng nếu không có ký ức cuộc đời sẽ rất vô vị , theo thời gian dần dần nó cũng trở nên nhạt nhoà , những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn , chỉ riêng nỗi đau là người ta...