CHAP 8

507 50 3
                                    

Lan Ngọc đêm nay cũng chả biết phải đi đâu về đâu , Thuý Ngân đã chính thức đuổi cô rồi , đã chính thức muốn cô biến mất , nhưng không được , cô không thể biến mất ngay lúc này được , vì cô phải làm cho Thuý Ngân nhận ra tên đấy không phải là người tốt , nếu như cô đi rồi thì Thuý Ngân mới phát hiện tên khốn khiếp đó là người xấu thì .... thì ai sẽ ở bên cạnh Thuý Ngân lúc em ấy đau khổ chứ , cô không muốn như vậy .

Lan Ngọc đến một cái ghế ven đường gần đó ngồi xuống tựa lưng vào mệt mỏi , trời cũng đã trở lạnh .

" Chuẩn bị đến giáng sinh rồi nên không khí cũng đã bắt đầu khắc nghiệt hơn " Lan Ngọc thở một hơi dài , cảm giác thật cô đơn .

" Chẳng biết em ấy đã ăn tối chưa nhỉ ? "

" Chắc là ăn với Lâm Phong rồi "

" Không biết đã về nhà chưa nhỉ ? "

" Chắc là Lâm Phong đã đưa em ấy về rồi "

Lan Ngọc tự hỏi , tự trả lời , tự bật khóc rồi tự đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt trên má .

" Sao chỗ này của mình đau thế này ? " Cô nắm chặt tay lại rồi đập đập vào ngực trái , thật đau lòng .

Thuý Ngân đã về nhà rồi , cũng đã ăn tối luôn rồi , căn nhà hôm nay thật trống vắng , Thuý Ngân vẫn còn tức giận chuyện Lan Ngọc đã làm với Lâm Phong , cô vẫn tin Lan Ngọc là người đã làm chuyện đó .

Cô thả người xuống sofa ở phòng khách nhắm mắt lại rồi thở dài , nhớ lại những câu nói mà mình đã nói với Lan Ngọc , nó thật sự rất là đau lòng .

Nhớ lại gương mặt đỏ ao của Lan Ngọc với một ít máu ở khoé miệng , cô bật dậy lấy điện thoại trong túi xách ra nhắn tin hỏi Lâm Phong .

" Anh đã đánh Lan Ngọc sao ? "

" Cô ta đã mắng anh một cách thậm tệ , em còn bận tâm đến cô ta làm gì ? "

Thuý Ngân không trả lời tin nhắn nữa , đúng là Lan Ngọc đã sai nhưng anh ấy lại đánh phụ nữ sao ? nếu như một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ đáng cô như thế thì sao ? nếu là Lan Ngọc thì chị ấy sẽ không bao giờ làm như thế với cô .

Thuý Ngân lắc nhẹ đầu , vô tình lướt nhìn lên bàn thì thấy gói thuốc hạ sốt của Lan Ngọc , bây giờ cô mới nhớ ra hôm trước Lan Ngọc đã đứng đợi mình mà đã dầm mưa suốt mấy tiếng , nhớ mình đã tát chị ấy trong khi quần áo đầu tóc vẫn còn ướt sũng .

Cô cầm điện thoại lên gọi cho Lan Ngọc nhưng tiếng chuông điện thoại đã reo lên ngay ở trong nhà , chị ấy không có đem điện thoại bên mình , Thuý Ngân đứng dậy đi ra ngoài tìm Lan Ngọc , đi loanh quanh hết những khu vực gần nhà nhưng không thấy , đi đến nơi lúc sáng cũng chẳng thấy luôn , cô bỏ cuộc ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường .

Chiếc ghế đó là chiếc ghế lúc nãy Lan Ngọc đã ngồi , chị đã đứng lên đi mua cái gì đó để bỏ bụng , cũng may là còn vài tờ tiền trong túi và chị cũng định sẽ tá túc ở chiếc ghế đó đêm nay , vậy mà khi quay lại đã thấy có người chiếm mất rồi , không biết ai mà giờ này không ở nhà ngủ đi còn ra đây ngồi làm gì nữa , nhưng nhìn kĩ lại một lần nữa thì người đó là Thuý Ngân .

[ NGỌC NGÂN ] MỘT NĂM YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ