2.

339 78 1
                                    

.

The poetry of earth is never dead - John Keats

Châu Kha Vũ tới Nam Phi khi tiết trời vừa độ lập xuân, anh rong ruổi khắp các bờ vịnh Cape town, tận hưởng những làn gió Địa Trung Hải mơn man trước khi dừng chân ở Kruger.

Có thể khi nhắc đến lục địa ở phía Nam bán cầu này, mọi người sẽ liên tưởng tới hình ảnh những đàn lạc đà nối đuôi nhau trên cái nắng cháy da của Sahara, hay những bầy thú hoang dã giằng xé con mồi giữa thảo nguyên khô cằn, nhưng Nam Phi thì khác, được điều hòa bởi hai đại dương lớn là Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, nhiệt độ ở đây luôn duy trì trong khoảng 18 đến 20 độ C vào ban ngày, nhưng lại có thể xuống đến 0 độ C khi màn đêm buông xuống.

Mặc dù thời tiết thay đổi nhanh chóng, nhưng nhìn chung được xem là khá ôn hòa so với các nước còn lại. Khi xuôi xuống vùng Đông Bắc, về tới Kruger, khí hậu mới dần chuyển sang khô nóng hơn một chút, ban đêm cũng không còn quá lạnh.

Trong những chuyến đi trước đây, Châu Kha Vũ luôn đơn thương độc mã, tổng biên tập nhiều lần ngỏ ý muốn để các thực tập sinh đi cùng anh để lấy kinh nghiệm, nhưng đều bị Châu Kha Vũ lạnh lùng từ chối. Anh không thích bị làm phiền khi bản thân đang tập chung làm việc, cũng không thích có ai đó ở bên cạnh thỉnh thoảng lại nói cái này cái kia.

Nhưng bây giờ đi bên cạnh anh lại là một người đang nói chuyện không ngừng nghỉ, đỉnh điểm là khi có một con chim bay vút từ ngọn cây lên bầu trời, cậu đã níu áo anh, không ngừng hỏi anh có biết đó là loài chim gì không, nhưng tất cả những gì Châu Kha Vũ nhìn thấy chỉ là một chấm đen tí xíu trên vòm trời rộng thênh thang.

Hai người đi bộ mất nửa tiếng mới đến trạm dừng chân gần nhất, Châu Kha Vũ còn đang nghĩ trong đầu hôm nay nên chọn món gì, thì cậu nhóc kia đã nhanh chóng ngồi xuống cái ghế ở phía đối diện, đôi mắt lấp lánh đầy chờ mong nhìn vào quyển thực đơn trên tay anh.

Chiều trẻ con vậy, Châu Kha Vũ xoay quyển thực đơn về phía cậu, ra hiệu cho cậu gọi món.

Doãn Hạo Vũ xoa xoa tay, không hiểu chữ viết trên tờ thực đơn lắm, nhưng dù sao cũng không quan trọng, dựa theo hình ảnh là được rồi.

Châu Kha Vũ nhìn cậu đắn đo nửa ngày trời, lật muốn nát quyển thực đơn nhưng vẫn chưa gọi được món nào, trong lòng thầm sốt ruột thay cậu.

"Gọi món này đi, là món ăn truyền thống của người Nam Phi, rất ngon." Châu Kha Vũ giữ lấy trang giấy cậu vừa lật qua, gõ gõ đầu ngón tay vào hình ảnh của nồi bobotie.

Ngoài bobotie, Châu Kha Vũ còn gọi thêm bunny chow và bánh melktert. Trong thời gian chờ nhà bếp chuẩn bị món ăn, Doãn Hạo Vũ hỏi anh rất nhiều câu hỏi liên quan đến ẩm thực của người dân bản địa, còn lấy giấy bút ra ghi lại tên của một số món ăn nổi tiếng, nói rằng bản thân sau này nhất định sẽ đi thưởng thức hết một lượt.

Người bồi bàn hẳn là rất quen thuộc với sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, dù sao anh cũng đã cắm rễ ở đây tận sáu tháng trời. Trong khi bày đồ ăn ra bàn, Doãn Hạo Vũ có nghe thấy hai người trao đổi gì đó, nhưng tiếng anh của người kia quá nặng âm sắc bản địa, cậu chỉ nghe câu được câu mất, nhưng may mắn là những thông tin cần phải nghe rõ thì cậu đều nghe được hết.

kepat | flamingosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ