4.

260 79 2
                                    

.

The earth has music for those who listen  - William Shakespeare

Tính đến hôm nay thì hai người cũng đã làm việc được với nhau 3 ngày rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn hoạt ngôn như thế, còn Châu Kha Vũ cũng đã quen với việc có cậu ở bên cạnh. Vấn đề hợp tác mà anh bài xích trong nhiều năm hóa ra cũng không khó khăn như anh tưởng tượng, hoặc sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ vốn dĩ chính là một ngoại lệ.

Mặc dù là mùa mưa, nhưng nhiệt độ ban ngày ở Nam Phi vẫn luôn rất cao. Doãn Hạo Vũ chật vật dùng tay áo quệt đi mồ hôi trên mặt, bụi cỏ theo hành động của cậu mà hơi lay động, phát ra tiếng kêu sột soạt.

Doãn Hạo Vũ nín thở nhìn về phía người đang cầm máy ảnh nằm sấp trên đất bên cạnh cậu, mấy hôm trước Châu Kha Vũ có gửi cho cậu một tin nhắn rất dài liên quan đến một số yêu cầu khi làm việc, trong đó có một điều luật được đánh dấu sao rất lớn đó là cấm làm ồn khi anh đang làm việc.

Nhưng may là lúc này Châu Kha Vũ vẫn đang tập chung nhìn vào khung ngắm, có lẽ là không để ý tới động tĩnh nhỏ mà cậu gây ra.

Đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa, trước khi Doãn Hạo Vũ bị thôi miên bởi tiếng tách, tách liên tục thì Châu Kha Vũ cũng quyết định thay đổi vị trí chụp ảnh. Lần này hai người bọn họ đến gần đàn sư tử hơn một chút, Châu Kha Vũ lấy chân máy ảnh từ trong balo ra, để máy ảnh ở chế độ quay phim, còn bản thân thì thay một ống lens góc rộng hơn, dự định chụp một bức ảnh toàn cảnh của đàn sư tử.

Trong khi đó trải nghiệm của Doãn Hạo Vũ mấy ngày nay không là chứng kiến voi nằm ngủ trên đường quốc lộ, báo hoa mai chạy đuổi nhau trên mái của trạm dừng chân, thì cũng là tê giác đánh nhau tranh bữa trưa ở dưới hồ. Cậu cảm thấy tinh thần của bản thân cũng đã được dùi mài ít nhiều, chí ít là ngày hôm nay đứng trước bầy sư tử, cậu không còn cảm giác muốn quay đầu chạy thẳng vào trong xe nữa.

Hai người ở lại trảng cỏ hết cả một buổi sáng, Châu Kha Vũ chụp ảnh xong còn dùng flycam bay một vòng để thu lại vài thước phim làm tài liệu. Doãn Hạo Vũ ngồi khoanh chân bên cạnh, trên miệng ngậm một ngọn cỏ xanh, mắt hơi híp lại vì nắng.

"Daniel, nhìn kìa, giống The Lion King thật đó."
Doãn Hạo Vũ chỉ tay về phía xa, phấn khích nói.

Châu Kha Vũ theo phản xạ đưa mắt về hướng cậu chỉ, nhìn thấy một con sư tử cái đang đứng cùng con của nó ở rìa của trảng cỏ. Anh hướng ống kính máy ảnh về phía đó, chụp được vài bức ảnh ưng ý. Doãn Hạo Vũ trong khi đó cũng đã đứng lên, liếc thấy bức ảnh trong máy của Châu Kha Vũ, liền bày ra bộ mặt xin xỏ "Nhiếp ảnh Châu, có thể gửi cho em mấy bức này được không?"

"Không được." Châu Kha Vũ thản nhiên từ chối. "Muốn xem thì đợi khi nào phát hành mà mua."

"..."

Doãn Hạo Vũ nghẹn lời, ôm một bụng tức trở về trạm dừng chân, hôm nay cậu không để Châu Kha Vũ chọn món nữa mà chọn liền mấy món bản thân thích ăn, sau đó trả thực đơn cho nhân viên bồi bàn.

Châu Kha Vũ đối với thái độ giận dỗi này của cậu không hề có phản ứng gì, trẻ nhỏ dễ dỗi cũng dễ dỗ, tối về anh chép ảnh lên máy tính rồi gửi qua cho cậu là được.

kepat | flamingosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ