6.

263 69 1
                                    

.

Vì rừng mưa nhiệt đới nằm ở mãi phía nam của vườn quốc gia, chỉ tính riêng thời gian di chuyển đã lên tới 4 giờ đồng hồ. Vì thế từ buổi tối hôm trước, Châu Kha Vũ đã nói với Doãn Hạo Vũ là bọn họ sẽ ở lại trong vườn quốc gia một đêm.

Trong tưởng tượng của Doãn Hạo Vũ, ở lại Kruger một đêm hẳn là phải ngủ màn trời chiếu đất, sáng thức dậy có khi còn thấy mình đang nằm giữa đàn sư tử. Chỉ cho đến khi cậu đứng trước căn nhà nghỉ nhỏ bằng gỗ được xây dựng khang trang ngay bìa rừng, Doãn Hạo Vũ chép miệng, thầm nghĩ trong lòng, chỗ nghỉ chân này còn xịn gấp mấy lần so với cái lều vải cậu và đám bạn phải chen chúc nhau mỗi khi trường học tổ chức đi ngoại khóa.

"Cất balo vào trong đi, dắt cậu đi hái nấm." Châu Kha Vũ đi vượt qua Doãn Hạo Vũ, tra chìa khóa vào cửa, đảo mắt kiểm tra toàn bộ căn phòng một lượt rồi quay lại vẫy tay gọi cậu tới.

Doãn Hạo Vũ xách theo một chiếc giỏ nhỏ đi đằng sau Châu Kha Vũ nghe anh giảng về các loại nấm ăn được và không ăn được. Cậu nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi lại anh về một vấn đề chẳng liên quan nào đó, nhưng Châu Kha Vũ đều kiên nhẫn giải thích cho cậu.

"Thầy giáo sinh học của em nói có thể phân biệt dựa vào màu sắc, đa số những loại nấm có màu sặc sỡ đều là nấm độc."

"Vậy cây nấm màu trắng kia có độc không?" Châu Kha Vũ chỉ tay về một khóm nấm màu trắng dưới gốc cây du.

Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. "Đó là nấm mối đúng không ạ? xào với thịt bò ngon lắm á."

"Sai rồi, đây là nấm thiên thần hủy diệt (destroying angels), là một trong những loài nấm cực độc có khả năng phá hủy hoàn toàn cơ thể người với độc tố amatoxin. Vì bề ngoài giống nhau nên rất nhiều người nhầm lẫn nó với nấm mối, nấm hải sản hay nấm bào ngư."

Doãn Hạo Vũ "ồ" lên một tiếng đầy thán phục, nếu Châu Kha Vũ là thầy giáo dạy sinh học ở trường của cậu thì tốt rồi, chắc chắn là cậu sẽ không lén trốn xuống phòng y tế, cũng sẽ không làm việc riêng trong giờ đâu.

Vì độ ẩm lúc nào cũng cao nên trong rừng nhiệt đới có rất nhiều nấm, chiếc giỏ tre trong tay Doãn Hạo Vũ chẳng mấy chốc đã đầy ắp những cây nấm béo núc ních. Mặt trời cũng sắp sửa xuống núi, hai người lại hái thêm vài cây nấm nữa bỏ vào trong giỏ rồi quay trở về đường cũ.

Trên đường trở về Châu Kha Vũ phát hiện ra một cây dẻ đang mùa ra quả ở bên đường liền hỏi Doãn Hạo Vũ có muốn ăn không.

Doãn Hạo Vũ gãi đầu "Anh không nói em còn tưởng đấy là chôm chôm rừng nên mọc nhiều lông hơn bình thường cơ."

"..."

Trời vừa sẩm tối cũng là lúc hai người về đến căn nhà gỗ, vì ở đây chưa có đường dây điện nên mọi hoạt động đều phải thực hiện dưới ánh đèn dầu. Châu Kha Vũ tìm thấy một chiếc nồi ở trong tủ bếp, còn Doãn Hạo Vũ đang loay hoay dùng giấy báo nhóm bếp ở ngoài cửa.

Nhiệm vụ của hai người đáng lẽ phải đổi ngược lại mới đúng, nhưng Doãn Hạo Vũ nói muốn thử nhóm bếp một lần, Châu Kha Vũ cũng không ép buộc cậu. Cho đến khi anh cầm nồi cùng gia vị ướp đi ra ngoài, chỉ thấy trước cửa là một đám khói trắng mịt mù, còn Doãn Hạo Vũ thì đang vừa dụi mắt vừa bị sặc khói ho khù khụ.

kepat | flamingosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ