3.

294 88 7
                                    

.

Heaven is under our feet as well as over our heads. - Henry David Thoreau

Nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc trong không khí đã tràn ngập cái lạnh của vùng ôn đới, Doãn Hạo Vũ đội mũ áo hoodie lên đầu, đứng cạnh Châu Kha Vũ tạm biệt Josh rồi cùng đi vào khách sạn.

Trên đường đi đến đây, Châu Kha Vũ mới biết Doãn Hạo Vũ chưa thuê chỗ ở, vừa xuống máy bay đã ngay lập tức chạy đến vườn quốc gia ngắm chim hồng hạc, thậm chí đến tiền mặt còn chưa thèm đổi.

"Giấy tờ tùy thân đâu?" Châu Kha Vũ dựa vào quầy lễ tân, trao đổi mấy câu với bà chủ của nhà nghỉ.

"Đây ạ." Doãn Hạo Vũ lục lọi trong ba lô một hồi lâu, lấy cả hộ chiếu và thẻ căn cước của mình đưa cho anh.

Bà chủ ngắm nghía ID của cậu một hồi lâu, xác định Doãn Hạo Vũ đã trên 18 tuổi mới đồng ý cho cậu thuê phòng. Châu Kha Vũ chờ đợi bà chủ nhà trọ điền bảng thông tin trên máy tính, liếc mắt nhìn thẻ căn cước của Doãn Hạo Vũ.

Patrick Nattawat Finkler.

Phòng của Doãn Hạo Vũ vừa vặn nằm đối diện phòng của Châu Kha Vũ, cậu nhóc tràn đầy năng lượng buổi sáng bây giờ đã mệt đến ỉu xìu, Châu Kha Vũ cắm chìa khoá vào cửa, lại giúp cậu kiểm tra phòng một lượt từ trong ra ngoài, trong lúc đó Doãn Hạo Vũ đã cởi giầy chui tọt lên giường, ôm lấy chiếc gối mềm mại ngồi ngủ gà ngủ gật.

Châu Kha Vũ trước khi về phòng còn muốn dặn dò cậu vài điều, nhưng xem ra phải để tới ngày mai rồi.

Châu Kha Vũ không định dậy sớm vào ngày mai, trước mỗi chuyến chụp ảnh anh đều dành ra một vài ngày để khảo sát thực địa để lên lộ trình sao cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất, mặc dù thời gian sáu tháng đã đủ để anh hiểu Kruger, nhưng một Kruger vào mùa mưa thì lại khác.

Anh dự định sẽ bắt đầu chuyến đi vào lúc 8 giờ sáng, nếu thời tiết ủng hộ thì khoảng chừng hai tới 3 ngày là sẽ khảo sát xong, đợt trước vì chưa quen thuộc địa hình, Châu Kha Vũ đã tốn tới hơn một tuần lễ lang thang khắp các thảo nguyên. Nhưng chuyến đi này không giống các chuyến đi trước đây, anh không chỉ còn một mình nữa, sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ là giúp hay hại anh, thì Châu Kha Vũ cũng không còn đường lui nữa rồi.

Những ngày se lạnh rất thích hợp cho việc ngủ nướng, Châu Kha Vũ hôm nay rời giường muộn hơn bình thường nửa tiếng, anh vẫn duy trì thói quen pha cho mình một cốc cà phê nóng, trong thời gian chờ nước sôi thì tranh thủ kiểm tra hòm thư, đọc dự báo về thời tiết ngày hôm nay, sau đó mới đến bước chuẩn bị đồ.

Châu Kha Vũ quyết định xuất phát sớm hơn dự định một chút vì anh không biết vị ở phòng đối diện đã chào ngày mới hay chưa, hôm qua lúc trở về phòng anh vùi đầu vào đọc tài liệu, khi ngẩng đầu lên đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ khuya, lúc đó anh chợt nhớ ra mình chưa nhắc Doãn Hạo Vũ về thời gian khởi hành của hai người, định bụng nhắn tin cho cậu thì nhớ ra mình và người ta còn chưa trao đổi phương thức liên lạc.

Nhưng chẳng cần Châu Kha Vũ phải nghĩ tới việc làm cách nào để đánh thức cậu dậy, thì Doãn Hạo Vũ đã co gối ngồi dựa vào bức tường đối diện cửa phòng anh.

kepat | flamingosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ