.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà thời tiết ban ngày ở Kruger lại mát mẻ, Doãn Hạo Vũ mở cửa sổ xe ô tô, để từng cơn gió lùa mái tóc cậu đến rối bời.
Hai người về đến nhà trọ vào giữa trưa, bà chủ nhà trọ đang pha chế một loại đồ uống mới, thấy bọn họ liền đưa cho mỗi người một cốc.
"Ngày mai trong làng có lễ hội, nếu không phải đi làm thì hai đứa tới tham gia cho vui." Bà nói.
"Bà ấy nói ngày mai có lễ hội, cậu có muốn đi không?" Châu Kha Vũ dịch lại cho cậu.
"Ngày mai mình không phải đi thực địa nữa ạ?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên hỏi.
Châu Kha Vũ đột nhiên không biết phải mở lời thế nào, đây là vấn đề khiến anh đau đầu suy nghĩ mấy ngày nay. Anh thậm chí còn soạn sẵn một đoạn văn trong đầu, tập đi tập lại nhiều lần nhưng khi đối diện với cậu anh vẫn chẳng thể cất lên lời. Châu Kha Vũ không muốn nói với Doãn Hạo Vũ rằng hành trình thực địa của họ đã kết thúc rồi. Anh đã từng nghĩ đem theo Doãn Hạo Vũ bên cạnh là một gánh nặng, nhưng rồi lại nhận ra cảm giác có một ai đó ở bên cạnh thì ra không tệ chút nào.
Anh cũng từng tha thiết muốn được trở về nơi cao ốc phố thị, nhưng rồi lại hi vọng thời gian thực địa có thể lâu hơn một chút.
Châu Kha Vũ không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, anh chỉ biết mình không đành lòng nói ra hai lời từ biệt.
Châu Kha Vũ từng nói với Doãn Hạo Vũ là đừng để cảm xúc chi phối lý trí, nhưng chính anh lại là người rơi vào cái bẫy ấy trước.Xuất phát từ trách nhiệm của một người đi trước đã có nhiều kinh nghiệm, cho đến sự quan tâm như một người bạn đồng hành.
Doãn Hạo Vũ như một cái đuôi nhỏ ngày ngày đi theo anh, cảm giác quen thuộc ấy khiến Châu Kha Vũ hụt hẫng khi nghĩ tới một ngày nào đó quay đầu lại không thấy bóng dáng của cậu ở phía sau.
Mặc dù Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng hỏi anh mấy câu hỏi ngốc nghếch, nhưng kỳ lạ là bản thân Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy phiền.
Doãn Hạo Vũ từng nói anh là một người rất quan tâm đến người khác, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy cậu mới là người làm tốt điều ấy hơn anh.
Ví dụ như Doãn Hạo Vũ từng vì sợ Châu Kha Vũ ngã mà nắm lấy vai áo anh khi anh lội xuống đầm lầy để chụp ảnh hải ly.Hay đó là những buổi chiều mưa, Doãn Hạo Vũ nghiêng hết ô về phía anh, còn vai áo của bản thân thì ướt nhẹp.
Hay là khi Châu Kha Vũ thỏa hiệp với cậu kể một câu chuyện cười, anh biết cái chuyện bánh màn thầu tự ăn mình khi đói chẳng có chỗ nào hài hước cả, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Doãn Hạo Vũ tốt đến mức, Châu Kha Vũ muốn giữ cậu lại bên mình càng lâu càng tốt.
Nói câu tạm biệt xong rồi, tâm trạng của Châu Kha Vũ cũng chẳng khá lên là bao. Doãn Hạo Vũ chỉ nhìn anh mất mấy giây, rồi lại cười rộ lên, còn trách anh sao không nói với cậu sớm hơn.
Hai người chia tay ở hành lang, Doãn Hạo Vũ vừa đóng cửa phòng, mặc kệ quần áo đầy bụi đường đã nhảy lên giường, cậu sờ soạng một hồi rồi lôi ra tấm bản đồ của công viên quốc gia Kruger mà anh chàng bồi bàn Josh tặng ngày nào. Trên tấm bản đồ chi chít những nét đánh dấu ngang dọc, tượng trưng cho những nơi mà hai người đã đi qua. Địa điểm thực tế hôm nay vậy mà lại đúng là điểm đến cuối cùng. Doãn Hạo Vũ với tay lấy bút đánh dấu một chữ x thật to. Khuôn mặt vui vẻ khi nãy chẳng mấy chốc đã ỉu xìu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | flamingos
Fanfiction[10/8/2021] Chỉ là câu chuyện về hai bạn nhỏ dắt nhau đi vườn quốc gia chơi. . 6onstellation • 0517x1020