Đệ Tứ chương

1.2K 145 10
                                    

Phác Chí Mẫn cố kiềm lấy lòng mình đang run lên từng đợt sóng dữ, hương rượu vang đỏ gắt kia vương vấn nơi đầu mũi quyết không buông tha em. Em loáng thoáng nhớ đến mùi rượu này, là ngày đầu tiên đến đoàn Hí Phượng đã nhận biết, thật lâu sau đó đều như có như không luôn xuất hiện ở khán đài diễn kịch, lại nhớ đến mới hôm qua trên chiếc xe hỏi đưa em về nhà.

Ra là người nọ.

Em đưa mắt nhìn lên, cẩn thận không để ánh mắt quá dò xét làm người phản cảm. Là một gương mặt tuấn tú như tượng tạc, đường nét góc cạnh, ánh mắt sắc bén, thân vận thường phục nhưng vẫn tạo cho người đối diện cảm giác bức bách. Quả không hổ danh Alpha xuất sắc nhất Trung Hoa.

Kim Tại Hưởng từ lúc em bước vào đã nhất cử chú mục lấy. Phác Chí Mẫn một thân lụa thường nhưng không giấu nổi diễm lệ. Khác với mỹ nam mỹ nữ hắn đã từng gặp qua, vẻ đẹp của em như một dòng suối trong mát lành ngày đêm chảy róc rách ngang tim, làm hắn từ giây phút tương ngộ đã luôn nghĩ đến. Trong trăm ngàn mùi hương câu dẫn quanh hắn, Kim Tại Hưởng chỉ nhận thấy hương Diên Vỹ từ em nhẹ nhàng tươi mát, như có như không khiêu khích quấn tim.

Hắn đã nhận định em là bạn đời tương hợp, là người thiên sinh đã thuộc về hắn. Lúc trước hắn đều xem kết giao giữa Alpha và Omega là nhảm nhí, là tính dục tầm thường, nay gặp được em hắn mới nhận ra giữa vạn người rốt cuộc có một Phác Chí Mẫn đặt vào tim hắn một đoá Diên Vỹ. Thật chậm rãi nhẹ nhàng, về sau nở ra một chùm hoa toả hương đêm ngày, dằn vặt  tâm hắn tương tư em không ngớt.


"Phác Chí Mẫn gặp qua Tư lệnh đại nhân." - Em nhanh chóng định thần cúi chào người nọ, cố lờ đi ánh mắt rình rập như lang như hổ đang soi xét đến thân em. 

"Phác tiên sinh mời ngồi". Kim Tại Hưởng thong dong đáp lời, thu hồi ánh mắt quá phận của mình tránh làm thân ái hoảng sợ, lại trước mặt bày ra dáng vẻ điềm tâm cao quý.

"Kim Tại Hưởng ta là người ái kịch nghệ, mà Phác tiên sinh đây lại là kỳ tài vừa đến đoàn Hí Phượng đã nổi danh khắp Đôn Thành, ta đối với kịch diễn của tiên sinh không lần nào bỏ sót. Hôm nay mượn danh ái mộ mời tiên sinh một bữa cơm mong tiên sinh không nghĩ ta quá phận."

"Chí Mẫn không dám." - Phác Chí Mẫn hữu lễ đáp lại. "Chí Mẫn từ nhỏ yêu ca kịch, vốn là muốn dốc lòng hành nghề. Tư lệnh ái mộ kịch nghệ, ta bồi ngài một bữa cơm là phúc đáp sự yêu quý."

Một câu cũng không thừa. 

"Những cành Diên Vỹ đó Chí Mẫn có thích không?" - Kim Tại Hưởng nheo mắt, đổi xưng hô thành tên của em, quá đỗi thân thiết không khỏi làm Phác Chí Mẫn cảm thấy bất an.

"Ta rất thích, đa tạ Tư lệnh khen tặng."

Bồi bàn nhanh chóng dâng lên mỹ thực, toàn bộ đều là món em thích. Phác Chí Mẫn không khỏi thụ sủng nhược kinh, đối với vị Tư lệnh trước mặt càng thêm phần cẩn thận, em không muốn rắc rối.

" Nến đã mời Chí Mẫn dùng cơm, hiển nhiên ta đã hỏi qua Niên lão xem thường ngày Chí Mẫn thích ăn gì, không muốn xảy ra khinh suất." - Kim Tại Hưởng đương nhiên trông thấy bộ dạng ngạc nhiên của em, hắn cũng không định dấu ái mộ mà nói thẳng, càng mong người trước mặt thấu rõ chân tình.

[ABO/VKookMin] Hoa Trong KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ