Đệ nhất chương

2K 181 22
                                    

Trung Hoa Dân quốc năm thứ hai.

Ánh trăng nhu hòa truyền vào gian phòng nhỏ, quấn lấy hai thân ảnh ấp ôm nhau quyện làm một. 

Từng đợt vận động kéo theo tràng dài rên rỉ, người dưới thân đỏ mặt hai tay bấu chặt vai nam nhân, để tình ái như nước thủy triều dâng lên hạ xuống cuốn trôi mọi giác quan. Thật rõ rõ ràng ràng cảm nhận người yêu đang ở trong cơ thể mình, cơ thể dưới sự yêu thương của nam nhân mà chậm rãi nở rộ, bày ra sắc thái yêu diễm nhất chỉ dành riêng cho một người.

"Chí Mẫn, em thật tuyệt!" Tuấn Chung Quốc dưới thân đưa đẩy nhanh hơn, gần như điên cuồng làm người nọ, chỉ có như thế mới chứng minh con người này thuộc về chính mình. 

Phác Chí Mẫn khẽ rên rỉ từng tiếng ngọt ngào.

Dịu dàng đưa tay lên lau đi mồ hôi tinh mịn trên trán nam nhân, ân cần như thế, tâm Tuấn Chung Quốc đều bị em làm mềm nhũn. 


Một hồi tình ái qua đi, cả hai mệt mỏi quấn lấy nhau làm dịu đi từng đợt thở dốc. Tuấn Chung Quốc hôn lên khóe môi em đỏ hồng, em chôn sâu mặt vào ngực nam nhân, giấu đi thẹn thùng.

Tuấn Chung Quốc yêu chết bộ dạng này của em, giống hệt người vợ nhỏ.

Đặt tay thon mềm mại lên môi thành kính hôn lấy, muốn chở che cả đời này của em, vì em một đời vô lo vô nghĩ.

Hắn và em thuở nhỏ cùng là cô nhi, nương tựa nhau mà sống, bên nhau lâu dần tình cảm nở hoa. Một cái gật đầu e thẹn của em làm hắn hạnh phúc tựa bay thẳng đến thiên đường.

Thoáng nghĩ đến em là Omega, sau này có thể gặp được bạn đời định mệnh trong tâm hắn đều lặng đi. Tuấn Chung Quốc là Beta. Hắn đã mang lòng thương em say đắm, em cũng bảo trong tâm em chỉ có hắn hiện hữu, hắn tuyệt đối dám chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho em, không vì rào cản giới tính mà chùng bước.

Phác Chí Mẫn thấy đôi tay Tuấn Chung Quốc đặt tại sau gáy sờ nhẹ, bất giác rùng mình, hàng mi em run run rũ xuống. Tuấn Chung Quốc mỗi lần làm tình đều phải đến từ phía sau một lần, cắn lấy tuyến thể của em hệt như có thể đánh dấu được.

Khẽ hôn lên đôi mày chau lại của người yêu, em cười nhẹ.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Anh chỉ đang nghĩ, em vẫn chưa bước vào kỳ phát tình đầu tiên. . . Liệu có ổn không?"

"Không sao", Phác Chí Mẫn sờ má người yêu, thật êm dịu. "Lang y bảo chúng ta không phải một đôi Beta Omega duy nhất, mọi việc chắc chắn sẽ ổn."

Tuấn Chung Quốc càng thêm siết chặt chiếc ôm, đặt cằm trên mái tóc mây của người nọ.

"Cực cho em quá." Hắn biết, Omega phát tình không có Alpha vẫn là khổ sở vô cùng. 

"Không cực, được ở bên anh một chút cũng không cực." Phác Chí Mẫn vòng tay qua lưng người yêu, nhắm mắt hít vào hương thơm cơ thể anh. 

"Em đã từng nghĩ đến, nếu vì kích tình tố mà phải ở bên một người, em sẽ chán ghét cuộc đời em đến chết."

Tuấn Chung Quốc vẫn lặng yên nghe em nói.

[ABO/VKookMin] Hoa Trong KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ