Đệ Bát chương

1.5K 137 20
                                    

- Chỉ cần ngươi chết. 

Kim Tại Hưởng hướng thẳng súng vào đầu Tuấn Chung Quốc. 

- Không! Không! 

Phác Chí Mẫn thất thanh la lên, em trên thân vận trung y mỏng manh chân trần chạy đến, dùng hết sức lực của mình chạy xuống sân ôm chầm lấy Tuấn Chung Quốc. Kim Tại Hưởng nghe được tiếng em, vừa quay đầu định bắt lấy nhưng lướt qua tầm tay hắn chỉ có một dải lụa mềm. Bàn tay hắn vẫn khựng nơi không trung rồi siết chặt lại.

- Chúng thần vô năng, xin Tư lệnh trách phạt. - Hai vệ binh được điều phái canh giữ Phác Chí Mẫn vội chạy theo, quỳ rạp xuống nhận tội.

- Phế vật! Một thiếu niên cũng canh giữ không xong, phủ Tư lệnh nuôi các ngươi để làm gì! - Kim Tại Hưởng cả giận hướng súng về phía hai vệ binh.

- Là ta! Tất cả là tại ta, không liên quan đến bọn họ. 

Phác Chí Mẫn hoảng hốt, em sợ hắn sẽ giết người vô tội, em không muốn ai vì em mà chết. Chính em sau khi bị Kim Tại Hưởng nhốt trong phòng đã đập vỡ bình hoa, sau khi vệ binh tiến vào xem em liền dùng mảnh vỡ đặt ngay cổ mình ý muốn tự sát, hai người cũng không còn cách nào nhìn em chạy thẳng ra Sân chính.

- Lỗi của em, nhưng lòng ta thương em đâu nỡ trách phạt. Ta muốn em thật rõ ràng biết, sau này nếu em làm càn thì những kẻ này sẽ bị em hại chết.

Kim Tại Hưởng sắc mặt không đổi bắn chết hai vệ binh. Phác Chí Mẫn hoảng hồn hét to, em bịt chặt hai tai mình lại, mắt mở lớn lệ chảy không ngừng. Là em đã hại chết hai người họ, chính vì em mà hai người vô tội đã chết.

Binh sĩ nhanh chóng tiến đến thu dọn xác, mà quản gia cùng người hầu đều cúi mặt thở cũng không dám, ai nấy trong lòng đều biết sau này đối với vị tiểu tổ tông kia càng thêm cẩn thận, lỡ đâu để em chạy trốn mất thì người chết hôm nay chính là bọn họ. 

Tuyết rơi xuống ngày càng nặng hạt phủ trắng một khoảng sân, Tuấn Chung Quốc mệt mỏi đưa mắt sang Phác Chí Mẫn, vết thương trên người cái mới chồng cái cũ khiến y đau đớn đến tận xương tuỷ. Chí Mẫn của hắn, em của hắn. Thật tốt, trước khi chết còn được nhìn thấy em.

- Chí Mẫn, đừng sợ. 

Em run rẩy đôi tay sờ lên má Tuấn Chung Quốc, máu trên mặt y dính khắp tay em, em như nhìn thấy máu chảy từ tim mình. Hai người chúng em ôm chặt lấy nhau đơn bạc quỳ dưới nền tuyết trắng, một khoảng sân cũng bị máu nhuộm đỏ. Từng giọt lệ nóng thay phiên chảy mãi, Phác Chí Mẫn khóc không thành tiếng. 

Có lẽ số phận đã an bài như thế, rằng em và Tuấn Chung Quốc không thể như hẹn ước mà ở bên nhau trường cửu. Em nhớ đến trận tuyết hàn năm ấy em bị cô cô giáo quản phạt quỳ, là Tuấn Chung Quốc đã cam nguyện quỳ cùng em, y nắm lấy tay em nói với em:

"Chí Mẫn, đừng sợ."

Ngày ấy em nghe được câu này đã vô cùng ấm áp trong tim, nghĩ ngày sau mưa to gió lớn vẫn có thể cùng người em thương vượt qua. Nhưng hôm nay vẫn câu nói đó, em chỉ thấy bất lực khôn cùng. Hai người chúng em quỳ trước sân tuyết phủ đầy, bộ dạng nhếch nhác khó xem, mà Kim Tại Hưởng cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống. Hắn quyền khuynh thiên hạ, hắn tuỳ ý an bài số phận của em và Tuấn Chung Quốc. 

[ABO/VKookMin] Hoa Trong KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ