Đệ Lục chương [M]

2K 159 14
                                    

- Cởi đồ ra.

Ba từ nặng tựa ngàn cân giáng xuống, em biết bước chân vào căn phòng này có ý nghĩa gì, vốn không mong Kim Tại Hưởng sẽ đột nhiên rũ lòng thương xót tha cho em. 

Phác Chí Mẫn bấu chặt lấy hai tay đỏ đến tứa máu, trong lòng thầm trấn an bao nhiêu lần cũng không đủ. Em ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy tâm đã sớm tuyệt vọng đến không cách nào giải thoát.

Kim Tại Hưởng nhìn em đôi tay nhỏ xinh trắng nõn chậm chạp mở ra từng chiếc cúc áo liền dục hoả dâng cao, hắn vẫn kiên trì tựa sói rình đợi con mồi bày ra sắc thái yêu diễm nhất liền đoạt lấy hưởng dụng. Mà Phác Chí Mẫn đã sớm quẫn bách đến mặt đỏ tai hồng không thể tiếp tục cởi thêm, bộ sườn xám màu khói yên vị trên mặt đất bên trong chỉ còn độc một bộ trung y màu trắng.

Kim Tại Hưởng cũng không nỡ làm khó em, hắn tiến đến bế ngang em đặt lên giường nhẹ nhàng tựa món đồ quý báu. Vội vàng tháo xuống lớp y phục cuối cùng, hắn chăm chăm nhìn vào thân thể trắng nõn như sứ của thiếu niên không khỏi tấm tắc liên hồi, tựa như tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian bày ra trước mắt tuỳ hắn thưởng ngoạn.

Phác Chí Mẫn của hắn.

Em của hắn.

Omega của hắn.


Từng đợt vận động liên hồi của người trên thân mang đến em những tràng dài thống khổ, mười ngón tay đan chặt vào nhau nhưng một chút cảm giác gắn bó thân thiết cũng không có. Kim Tại Hưởng áp chặt người vào thân thể em, ghé bên tai em thì thầm từng lời yêu thương.

Nhưng em ngay cả một lời cũng không nghe vào, em cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, em chán ghét cơ thể này, em chán ghét cơ thể đang ở dưới thân nam nhân khác Tuấn Chung Quốc. 

Kim Tại Hưởng yêu thương đặt từng nụ hôn nồng lên môi, lên má rồi dần rơi xuống cổ, lại xuống xương quai xanh, hắn thật muốn một ngụm nuốt trọn em, lại muốn giữ em cả đời ở cạnh từ từ thưởng ngoạn. Em của hắn bên dưới ngậm chặt đến lợi hại, hắn ở bên trong rong ruổi tận hưởng cảm giác ấm áp vô tận. Kim Tại Hưởng biết em là vì cái gì mà nằm dưới thân hắn, nhưng hắn không quản, chỉ cần hắn hảo hảo đối tốt, rồi sẽ có ngày mưa dầm thấm lâu từ nơi đầu ngọn tim em mọc ra một đoá Diên Vĩ chỉ vì riêng hắn mà nở rộ.

Phác Chí Mẫn ngoại trừ thống khổ đã không còn bất cứ cảm xúc nào, tựa như thân và tâm em đã sớm tách ra làm hai mảnh không đồng nhất, chỉ có cách đó mới khiến em thôi đớn đau. Mắt em trong suốt vẫn còn óng ánh thuỷ quang nhìn chăm chú trần nhà tựa như xuất đi mất nửa linh hồn. 

Kim Tại Hưởng thật dịu dàng hôn lên khoé mắt em.

- Đừng khóc.

Phác Chí Mẫn gạt sang một bên không muốn cùng người em không thương đối diện. Hành động này hiển nhiên chọc giận Kim Tại Hưởng, hắn mạnh tay lật úp em lại từ phía sau tiến đến. Tư thế này đâm vào sâu nhất, hắn ghì chặt lấy hông mảnh khảnh của thiếu niên làm đến thoải mái. Mà Phác Chí Mẫn chỉ biết vùi mặt vào gối mềm khóc đến đẫm nước mắt. 

[ABO/VKookMin] Hoa Trong KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ