Tiết tử

3.5K 196 11
                                    

Thời đại Trung Hoa giả tưởng, dân quốc năm thứ tám.

- Thiếu gia, thiếu gia! - Lý quản gia lập tức chạy đến bế lấy tiểu hài tử.

Củ sắn nhỏ chạy không thoát bị tóm lại, không yên cựa quậy phản đối.

- Không, ta muốn nhìn mẹ ta. Cho ta đi gặp mẹ ta.

- Không được, Tư lệnh đã có lệnh không ai được làm phiền phu nhân. - Lý quản gia đổ mồ hôi hột, cố gắng bế tiểu thiếu gia rời đi, tránh ở trước cửa phòng ngủ chính ồn ào đến người bên trong đang say giấc.

- Là Thành nhi sao? - Một tiếng uể oải từ phòng ngủ truyền ra. - Mang nó vào đây.

Quản gia họ Lý không còn cách nào liền dắt tiểu thiếu gia vào trong, sau đó biết ý lui ra, mắt không hề dám động vào phu nhân đang tựa người trên thành giường.

- Mẹ, mẹ! - Kim Vĩ Thành nhanh chóng nhào vào lòng Phác Chí Mẫn, lấy đôi môi ướt nhẹp ịn vào má cậu. - Bảo bảo nhớ mẹ, thật lâu rồi không thấy mẹ.

Phác Chí Mẫn vừa trải qua đợt phát tình xong cơ thể hư nhược, cũng ôm lấy con trai.

- Mẹ cũng nhớ bảo bảo.

Đáy mắt cậu thoáng qua một tia khổ sở, rèm mi run run rũ xuống che đi.


Bổn bảo bảo tên gọi Kim Vĩ Thành, biệt danh củ sắn nhỏ, là nhi tử của Tổng Tư lệnh Kim Tại Hưởng cùng mẹ Phác Chí Mẫn. Bố bảo bảo là quan to, nghe đâu nắm trùm cả nửa Trung Hoa Dân quốc, mẹ bảo bảo là một đại mỹ nhân. Gia đình bảo bảo sống rất hạnh phúc trong một ngôi nhà to ơi là to.

Nhưng bảo bảo cảm thấy có gì đó không đúng.

Bảo bảo trốn bên ngoài cửa phòng ngủ chính nghe từng trận cãi vả của bố mẹ.

- Em lại dám uống thuốc tránh thai? - Kim Tại Hưởng gầm lên giận dữ.

- Em . . . em xin ngài, em không thể lại có thai được. - Phác Chí Mẫn mặt đã nhiễm một tầng sương mỏng, cố van nài người nọ. -  Em không thể, xin ngài.

- Tại sao? - Kim Tại Hưởng bóp chặt cằm Phác Chí Mẫn, từng tia máu hằn đỏ cả hốc mắt hắn. - Em vẫn còn lưu luyến tên tiện nô kia?

- Không có, tuyệt đối không có. Em không dám nghĩ, em không hề dám.

Bảo bảo khóc rồi, từng tiếng oa oa phát lên lại chẳng kéo được sự chú ý của hai người kia. Nhũ mẫu nhanh chóng chạy đến bế bảo bảo đi.

Nhũ mẫu ru bảo bảo ngủ, mắt bảo bảo lại tròn xoe. Bảo bảo hỏi tại sao bố mẹ lại cãi nhau như vậy?

Nhũ mẫu thở dài, nói, vì bố rất yêu mẹ.

Nhưng nếu như vậy mẹ nhất định phải rất hạnh phúc a. Bảo bảo lại hỏi.

Nhũ mẫu lần này nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng người một lúc rồi mới đáp lời bảo bảo.

- Phải, phu nhân rất hạnh phúc.

Bảo bảo vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đoái nghĩ đến mẹ rất ít khi thân cận bảo bảo, là vì chán ghét bảo bảo sao? Mẹ thường dùng đa số thời gian trốn ở trong phòng, hoặc ngẩn người ở hoa viên, chốc chốc lại nằm sưởi nắng đọc sách. Thế giới của mẹ quá đỗi an tĩnh, dường như không ai có thể tiến vào. 

Mẹ thật sự hạnh phúc sao?


Cho đến khi bảo bảo trông thấy mẹ ôm một người đàn ông ở phía sau đồi, khóc nức nở.

Bảo bảo cảm thấy có gì đó đang vỡ vụn.






[ABO/VKookMin] Hoa Trong KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ