chap 4

2.4K 157 15
                                    


Vương Dịch ngại ngùng nhận chìa khoá rồi sải chân nhanh nhất có thể để thoát khỏi tầm nhìn của nhân viên .

Bước vào phòng , đặt người kia xuống giường , nhìn xung quanh , thấy đống "bcs" rải đầy trên mặt bàn để đèn ngủ , mặt hơi ửng đỏ . Chợt nhớ ra Viên Nhất Kỳ vẫn đang ở trong bar "không được rồi lão đại gọi không được ." Vương Dịch đi đi lại lại vò đầu bứt tai , nghĩ đến lần chính mình bị .... chuốc thuốc trong bar may là gặp Viên Nhất Kỳ .

"Không được , lão đại đã cứu mình mình không thể bỏ mặc . Nhưng đây là mạng người a" Vương Dịch nhìn người trên giường đang ưỡn ẹo khó chịu , tay còn đang tự thoát y .

Cầm điện thoại trên tay lướt danh bạ " lão đại , Dao tỷ.... Hay là gọi cho ... Mà thôi , Dương tỷ ! Đúng rồi ! Dương tỷ . " Nhanh chóng bấm gọi .

" Alo , hơn 11 giờ đêm rồi chưa ngủ sao ? " Giọng ngái ngủ .

" Sao vậy ?" Giọng Trương Hân trong đó vọng ra .

" Em xin lỗi nhưng chị có thể đến đón lão.... À Viên Nhất Kỳ không , chị ấy uống say ở bar Z ." Vương Dịch ngại ngùng nói .

" Vậy sao em không xách cổ em ấy về ?" Giọng có chút cáu .

"Em....ưm ...." Chưa nói xong đã bị người kia túm cổ áo kéo xuống hôn .

Hứa Dương và Trương Hân đang áp tai vào điện thoại nghe thấy những tiếng kêu không mấy trong sáng cho lắm . Hai người nhìn nhau nở nụ cười .

"A....em có chút ....việc." Vương Dịch gấp gáp nói xong thì tắt máy .

" Vậy để tớ đi đón tên nhóc kia ." Trương Hân bước xuống giường

" Đi cẩn thận ." Hứa Dương dỗ đứa nhóc vừa bị tiếng ồn làm giật mình .

Vương Dịch vừa tắt máy , nhìn người kia chỉ còn lại hai mảnh vải trên người lại còn đang áp sát vào người mình . Vương Dịch nuốt một ngụm " sao ....sao cô lại ...cởi..." Lắp bắp .
Thầm nghĩ " chết rồi không nhịn được nữa ."

Vương Dịch đẩy người kia xuống giường " xin lỗi mạo phạm rồi ." Nói xong quay đầu tắt điện rồi tiến đến ghì chặt người kia dưới thân mình mà hôn. Đôi môi chạm vào nhau ,lưỡi cũng bắt đầu tìm kiếm bạn tình của mình . Tay Vương Dịch không an phận mà bắt đầu lả lướt trên da thịt người kia . Người bên dưới cảm thấy khó thở , dùng tay đẩy đẩy người Vương Dịch ra . Rời khỏi đôi môi của người phía dưới, bắt đầu nhấm nháp từng chút xuống dưới cổ , mỗi chỗ đi qua đều để lại vết tích  rõ ràng .

Hướng xuống dưới khe ngực của người kia hôn , tay luôn ra phía sau gỡ chiếc áo vướng víu không thương tiếc quăng thẳng xuống dưới . Hai tiểu bạch thỏ hiện ra trước mắt khiến Vương Dịch vô cùng thích thú , cuối xuống điên cuồng bú mút , tay còn lại xóa nắn bên kia . Người phía dưới vô thức đưa tay ôm lấy đầu Vương Dịch. " ưm....a..."

Rời khỏi nơi đó , tay tiếp tục đưa xuống phía dưới lả lướt qua vùng eo thôn , nhạy cảm , thuận tiện kéo luôn mảnh vải cuối cùng của người kia xuống và tự thoát y chính mình .

Những ngón tay thon dài đưa xuống phía dưới kiểm tra " thật ướt a." Trêu chọc người phía dưới mình .

Đối với sự trêu đùa này của Vương Dịch người văn vẹo khó chịu ." Đừng ...đùa nữa ưm .... giúp ...tôi a...."

kế Hoạch Giúp Ông Cậu Thoát ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ