Chap 15

1.6K 154 5
                                    

Viên Nhất Kỳ bắt đầu dở trang đầu tiên của cuốn album đó . Một người đàn ông với cảnh phục nghiêm trang , tầm hai mấy tuổi , với khuân mặt y như cậu . Viên Nhất Kỳ lập tức sửng sốt , vừa dở tiếp vừa ngẫm đến lời nói của bà .'Con tại sao lại giống người đó như vậy chứ ?'

Đằng sau bức hình đầu còn rất nhiều tấm ảnh khác nhau về người đàn ông đó . Trong đó có cả hình của cậu , từ lúc mới đẻ cho đến năm 18 tuổi . Rất nhiều nhưng không có ảnh của bà ấy .

Khi dở đến cuối cùng thì một bức ảnh đã lìa khỏi cuốn album đó rơi ra . Viên Nhất Kỳ nhặt lên , thì ra đó là bức ảnh mà bà chụp chung với người đàn ông đó thời còn trẻ . Nụ cười như thế này đã bao nhiêu năm rồi.

"Xem hết rồi sao ?" Tay bưng bát mì đặt xuống trước mặt Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng .

Viên Nhất Kỳ lẳng lặng gật đầu .

"Ông ấy.... là ba của con ."

"Vâng ! Con biết ."

"Con....ta xin lỗi ! Ngần ấy năm không cho con nhìn mặt ông ấy ."

"Không sao đâu mama , sau này vẫn sẽ còn cơ hội gặp nhau mà phải không ?"

Nghe câu nói này bà như chết lặng .

Viên Nhất Kỳ thấy không ổn liền kéo bà ngồi xuống , ngả người gối lên đùi , ngửa mặt lên nhìn bà .

"Mama ! Người nói baba tên là gì ?"

Bà vô cùng bất ngờ về hành động của Viên Nhất Kỳ . Đi bao nhiêu năm , thân xác cao lớn lên bao nhiêu thì đối với bà Viên Nhất Kỳ bây giờ vẫn như một đứa trẻ . Là một đứa trẻ lớn xác .

Nhìn mặt Viên Nhất Kỳ bà không giám nhìn thẳng mà quay mặt sang hướng khác .

"Tên sao ? Con không phải đã nhìn trên ảnh rồi à ?"

Viên Nhất Kỳ cảm thấy bà không nhìn mặt mình , như hồi bé , bắt đầu nhíu mày mà làm nũng với bà ." Mama người không muốn nhìn con , có phải con lớn rồi nên ghét bỏ con không ?"

Bà nghe vậy cúi đầu nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt khinh bỉ rồi đẩy cậu ngồi dậy ." Đúng vậy ! Kỳ Kỳ lúc nhỏ rất đáng yêu , ngoan ngoãn nghe lời . Còn bây giờ 'hừ ' vẫn là lúc bé đáng yêu ." Bà vừa nói vừa đi vào trong .

Viên uỷ khuất mà Viên không giám nói .

Sau khi Viên Nhất Kỳ ăn sáng lần hai xong thì đã bị đuổi về . Nguyên nhân là thái hậu mama vẫn còn giận .

Vừa lái xe về đến nhà thì Viên Nhất Kỳ chạy thẳng sang nhà Hân Dương .

"Em về rồi đây ."

"Tình hình thế nào ?"

"Tốt lắm ! Em vừa bị đuổi ."

Trương Hân "..."

"Mấy năm rồi , mong hai người hoà hoà hảo hảo lại . Kết quả vẫn vậy ." Hứa Dương thở dài .

Viên Nhất kỳ ' ??'

"Mấy đứa nhóc đâu rồi ?"

"Ngoài phòng khách , đang xem tivi với Vương Dịch ."

Viên Nhất Kỳ gật đầu đi ra ngoài .

Vì đi qua cửa sau nên phải đi vòng qua nhà bếp mới lên được phòng khách .

Viên Nhất Kỳ đi ra nhìn một lớn bốn nhỏ đang xem tivi nên cũng ra ghế bên cạnh ngồi .

Vương Dịch nhìn thấy cậu thì giật mình .

"Tôi chỉ ngồi thôi mà ?"

"Thì chị cứ ngồi đi ."

"Sao lại về đây rồi ? Đã tìm được chỗ ở chưa ?"

"Bây giờ chị mới quan tâm , chờ chị chắc đêm qua tôi ở ngoài đường ."

"Tìm được rồi sao nhà ngươi không ở lại với con nhà....à không ở lại bên đấy , sang đây làm gì ?"

"Sang chơi với bọn trẻ ."

"Đi cẩn thận ."

"Đã biết ."

Bốn đứa nhóc ngồi nghe hai người nói chuyện xong lại chuyên tâm vào tivi .

Hứa Dương và Trương Hân mang hoa quả lên .

Tiếng chuông cửa vang lên , tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cửa .

"Để chị ra mở cửa ." Trương Hân chạy ra

Viên Nhất Kỳ thấy ly cà phê của Trương Hân vừa pha xong , đang ở trên bàn , nhanh tay trộm lấy .

'Xoạch' mở cửa

"A Dao Dao ! " sau tiếng nói của Trương Hân thì trong phòng có người đang vô cùng hỗ loạn .

"khụ khụ....Chết rồi ! Dương tỷ trốn đâu bây giờ ? " Viên Nhất Kỳ bị sặc , cuống cuồng ngó ngang ngó dọc tìm chỗ trốn .

"Em....mở....mở cửa kính kia ra ." Hứa Dương bị ảnh hưởng theo .

"ở đâu ? Đâu !"

"Sau rèm kìa đồ ngốc ."

'Xẹt-xoạch '

"Em về đây !" Viên Nhất Kỳ vừa phi ra sân vườn được vài bước chợt nhớ ra gì đó , quay lại kéo Vương Dịch theo .

"Chị làm gì vậy ? Lấy giày đã ."

"Bỏ đi ! Chạy mau lên "

Sau vài giây náo loạn thì cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của Hứa Dương cùng với những ánh mắt ngơ ngác nhìn theo hai người .

Trương Hân ngó vào thấy tình hình đã ổn mới đứng gọn để Thẩm Mộng Dao vào .

"Có chuyện gì mà nghe có vẻ náo nhiệt vậy ? Rèm cửa bị sao vậy Dương tỷ ?" Thẩm Mộng Dao đứng ngoài nghe được một số âm thanh , đóan có vẻ mấy đứa nhóc đang chơi rất vui . Nhưng khi vào nhà chỉ thấy bốn đứa nhóc đang ngồi trên ghế với vẻ mặt ngơ ngác nhìn về cái cửa kính kia .

"À à chị vừa tháo rèm xuống để mang giặt đó . Đúng không A Hân ."

Trương Hân cũng gật đầu phụ hoạ theo .

"Em ngồi đi , cà phê chị mới pha đó ."

Hứa Dương nhận ra gì đó huých nhẹ chồng mình khẽ nói ." Cậu vừa pha xong nhưng Viên Nhất Kỳ cũng vừa uống xong đó .

"Giờ làm sao ? À "
"Dao Dao hay để chị đi pha ly khác cho em nhé ."

"Không cần đâu A Hân , ly này hình như chị cũng vừa pha mà , lại pha tốn công lắm ."

Hai người bất lực nhìn Thẩm Mộng Dao uống cốc cà phê đó .

Bốn đứa nhóc lúc này mới hoàn hồn . Lần lượt nhảy xuống dưới .
"Baba mama con sang chỗ cậu chơi đây ." Trân Ny , Quách Sảng , Tiểu Tình chạy đi .

Trương Hân thấy bé út nhà mình vẫn đang từ từ tuột xuống đất , lên tiếng ." Con có muốn đi không ? Baba dẫn con sang ."

Sau khi tuột xuống bé út quay sang nhìn Trương Hân mà từ chối "Không muốn , a dì đi ." Chạy sang kéo tay Thẩm Mộng Dao đi .

Thẩm Mộng Dao vui vẻ chấp thuận , bế đứa nhỏ lên .

kế Hoạch Giúp Ông Cậu Thoát ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ