chap 5

2.1K 146 10
                                    


Đang miên man suy nghĩ thì Viên Nhất Kỳ lại nói ."Đúng vậy haha...em cũng vậy a .... Haha" Trương Hân đen mặt thẳng tay xách cổ Viên Nhất Kỳ ném vào lề đường . Phủi phủi tay quay đầu bước lên xe .

Khi Trương  Hân vừa bước được vài bước Viên Nhất Kỳ lại cười phá lên nói " Haha.....trùng hợp a .....haha.....em cũng yêu ....Dao Dao ."

Trương Hân nghe thấy đứng hình mất mấy giây . Mắt long lanh quay lại nhìn em vợ mình , miệng cười không ngớt . " Em nói lại được không ? Nghe không rõ ." Dụ dỗ

"  Em nói em cũng....yêu ...Dao Dao haha" Viên Nhất Kỳ túm áo Trương Hân lắc lắc .

"Mém tí là cho nó ngủ ngoài đường rồi ." Trương Hân thầm nghĩ lôi Viên Nhất Kỳ nhét lại vào xe .

Về đến nhà đỡ Viên Nhất Kỳ ném xuống giường rồi đi pha nước giải rượu .
" Dậy uống đi ." Lay người .

Viên Nhất Kỳ , đầu óc quay cuồng nghe Trương Hân nói mơ mơ màng màng ngồi dậy nhận lấy cốc nước uống .

" Ngủ đi ." Nhận lấy cốc trên tay người đang nửa say nửa tỉnh kia .

Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngả lưng xuống giường .

Trương Hân đắp lại chăn cho người kia , tắt điện rồi về nhà mình .

Vừa mở cửa vào thì đã thấy Hứa Dương ngồi ở phòng khách chờ mình . Nhẹ nhàng bước đến ôm lấy vợ mình ." Muộn rồi sao không ngủ mà lại ngồi đây ?"

" Chờ cậu ." Hứa Dương ôm lấy người kia .

" Viên Nhất Kỳ khi say mới đúng là Viên Nhất Kỳ ." Trương Hân nghịch tóc của vợ mình .

Hứa Dương cười "em ấy làm gì sao ?"

"Em ấy làm gì không quan trọng . Việc chúng ta làm bây giờ mới quan trọng ." Nói xong đẩy ngã Hứa Dương xuống ghế , nhẹ nhàng đặt môi lên môi  . Lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng . Tay mò vào bên trong áo nắm lấy đôi gò bông mà xoa nắn .

Đang cao trào bỗng một giọng nói vang lên " ba , ma ."

Hai người giật mình vội tách nhau ra nhìn lên trên lầu . " Ây Tiểu Trư sao con lại dậy rồi ." Trương Hân ôn nhu hỏi , chân thì đang thoăn thoắt chạy lên . Hứa Dương ngồi tại ghế để ổn định lại .

Nghe baba hỏi như vậy đứa trẻ như bị tủi thân mà mếu khóc .

Trương Hân ôm bế lên dỗ dành " ngoan , ngoan ."

Đứa trẻ 2 tuổi nửa đêm chở mình tỉnh dậy không thấy ba mẹ chắc chắn sẽ rất sợ hãi và tủi thân . Hai tay ôm chặt lấy ba mình , đầu ngả trên vai .

Hứa Dương lên tới đưa tay ra đón , lập tức buông ba ra mà theo mẹ . Đem đứa nhỏ ôm ngủ xong liền rúc vào trong lòng chồng mình .

Sáng sớm hôm sau .

Vương Dịch tỉnh dậy thấy người bên cạnh chưa tỉnh nên nhẹ nhàng rón rén bước xuống . Nhặt lại quần áo của hai người hôm qua trên mặt đất . Đến chiếc túi xách của người kia thì có một tấm thẻ bị văng ra một nửa . Vương Dịch tò Mò nhặt lên xem ." Châu Thi Vũ 199...
Vậy....vậy là....là 2...25 , hơn mình ." Vương Dịch bàng hoàng " khuân mặt này... có thể 25 ?" Vương Dịch quay lại nhìn người trên giường .

Thay quần áo xong nhanh chóng chạy ra ngoài .

Vương Dịch vừa đi được hơn 30p thì người trên giường cũng đã tỉnh lại .
Châu Thi Vũ mở mắt ra căn phòng có chút tối còn có chút lạnh lẽo . Eo đau , tay chân như rã rời , vừa nhúc nhích phía dưới một chút thì cơn đau ở ập đến . Nhìn sang bên cạnh đã chống không chỉ còn lại đồ của mình  Châu Thi Vũ uất ức tới  khóc . Là bà chủ lại bị chính nhân viên của mình tiếp tay cho người khác hại mình , nghĩ gặp được người tốt giúp mình ai ngờ lại là chơi xong rồi bỏ . Châu Thi Vũ khóc nấc lên .

'CẠCH'

Châu Thi Vũ thực sự sợ hãi không kìm được nước mắt và tiếng khóc của mình " nếu như nhân viên khách sạn nhìn thấy mình lúc này thì sao ?" Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô.

'TẠCH' đèn được bật lên . Theo phản xạ tự nhiên cô nhắm mắt lại , tay kéo chăn che mặt .

Vương Dịch đi mua đồ chở về vừa mở cửa ra đã nghe thấy có tiếng khóc , bật điện lên thì phát hiện người kia đã dậy , cậu đặt túi đồ xuống , lấy đồ cần thiết ra . Bước đến bên cạnh giường " chị dậy rồi , đừng như vậy , sẽ rất khó chịu mở chăn ra đi ."

Châu Thi Vũ có phần sợ hãi nhưng vẫn nghe theo , vừa mở chăn ra Vương Dịch nhìn thấy mắt người phía dưới đỏ ngầu còn đang đọng nước mắt trên mắt và mặt . Trong lòng nhói lên một cái , cảm thấy rất có lỗi .

Châu Thi Vũ mở chăn ra nhìn người kia , thấy người kia chỉ nhìn mình chằm chằm , sợ hãi nước mắt bắt đầu dàn dụa ra .

Vương Dịch phát hoảng liền luống cuống ngồi xuống giường " ây , ây đừng ....đừng khóc mà . Em xin lỗi đừng khóc mà ...."

Dỗ một lúc Châu Thi Vũ mới dừng lại , đôi mắt ướt nhẹp nhìn Vương Dịch .

Thấy người kia đã nín Vương Dịch nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên má  ."ngoan đừng khóc nữa ."

Nhìn cử chỉ hành động của Vương Dịch , Châu Thi Vũ cảm thấy an tâm hơn .

" Ngồi dậy được không ?" Vương Dịch ôn nhu hỏi .

Lắc đầu đỏ mặt .

'' còn đau lắm hả ? Em xin lỗi . Nào em giúp chị ngồi dậy ." Vòng tay đỡ dậy .

Châu Thi Vũ ngại ngùng , tay giữ lấy chăn che người lại .

Vương Dịch nhìn dáng vẻ thầm nghĩ " thật quá đáng yêu rồi , cứ như này mình sẽ không nhìn được mà đè chị ấy ra ăn mất ." Dẹp bỏ ý nghĩ của mình " nào em giúp chị bôi thuốc " tay cầm chăn hơi kéo .

Châu Thi Vũ thấy vậy kéo lại đỏ mặt ngượng ngùng .

" Nào ngoan , nếu không sẽ đau . Không cần phải ngại , không phải đã thấy hết rồi sao ."

Mặt Châu Thi Vũ lại càng đỏ hơn ,tay từ từ nới lỏng ra " đ...để tôi ...tự làm ."

"Chị tự làm kiểu gì ? Không cẩn thận sẽ đau hơn đấy ." Vương Dịch dở chăn phía dưới lên .

kế Hoạch Giúp Ông Cậu Thoát ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ