chap 17

1.2K 117 2
                                    

Chuyện thì phải nói từ năm mẹ con bắt đầu vào đại học , khi đó nhà trường yêu cầu phải học quân sự trong vòng 3 tháng . Và cũng ở đó ba mẹ con đã gặp nhau , ba con hơn mẹ con hai tuổi , vì thành tích học tập và ước mơ là cảnh sát  nên đã sớm được những người trong nghành để ý đến và được mời đi cùng để học tập . Lúc đó ông ngoại con rất nghiêm khắc nên ba mẹ con cứ âm thầm  bên nhau đến hết đại học , khi ra trường mẹ con về phục vụ cho công ty gia đình , ba con thì trở thành một sĩ quan cảnh sát cùng với tính chất công việc nên hai người càng khó gặp nhau nhưng tình cảm của họ là thật nên khi cách xa họ vẫn không thể tách rời họ  được . Ông ngoại con cũng không hề đồng ý cho hai người quen nhau . Những năm đó ta che đậy , giúp đỡ , tạo cơ hội cho họ gặp nhau . Hai năm sau đó ba con lên chức , công việc càng nhiều thêm , cơ hội gặp mặt là rất ít . Nhưng không biết từ đâu ông ngoại con lại biết được hai người vẫn qua lại . Ông liền tìm cách ngăn cách hai người họ vì ông cho rằng một người làm cảnh sát , bán thời gian cho công việc , bán mạng cho nước sẽ không thể chăm sóc con gái ông . Nhưng mẹ con không thể chịu nổi những rào cản và những áp lực từ gia đình nên đã quyết bỏ đi cùng với ba con . Ông ngoại vẫn tìm đủ mọi cách để bắt con gái về nhưng vẫn không thể giữ được . Và sau đó mẹ con mang thai con , ông ngoại cũng không thể dùng biện pháp mạnh nữa , là một người gia trưởng và nóng nảy ông đã từ mặt và tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ , gạch tên mẹ con ra khỏi dòng họ . Mẹ con vẫn kiên cường vượt qua mọi chuyện . Khi mang thai con đến tháng thứ 7 thì ba con phải sang Anh làm nhiệm vụ . Nhưng đó cũng chính là lần cuối cùng hai người còn gặp nhau . Sang Anh 3 tháng thì có tin báo ba con đã mất , lúc đó con mới được 3 tuần . Mẹ con rơi vào chứng trầm cảm nặng phải điều trị 6 tháng . Lúc đó ông ngoại đã rất đau lòng , muốn đón mẹ con về nhưng bà ấy từ chối .Cũng vì công việc đó đã khiến mẹ con mất đi một người mình yêu nên khi con nói muốn học theo nghành đó mẹ con đã rất sợ , khi con bỏ nhà đi mẹ con lại một lần nữa rơi vào trầm cảm . Khi con nói bỏ không học nữa , bà ấy đã rất mừng . Nhưng ngay sau đó lại phải suy nghĩ về chuyện con muốn sang anh . Ngày con đi bà ấy lén lút nấp một chỗ nhìn mọi người vây quanh con , nhìn con lên máy bay , nhìn chiếc máy bay ấy bay đi .  Chiếc máy bay mà đã một lần mang đi mất cả bầu trời của bà ấy . "

Viên Nhất Kỳ nghe xong mắt đỏ hoe .

Sau khi trả lời và chấp nhận vói điều kiện ông Hứa đưa ra thì Viên Nhất Kỳ xin phép trở về .

Viên Nhất Kỳ đi tới bar , nước mắt cũng không tự chủ mà rơi . Bản thân chui vào một góc ngồi uống .

Thẩm Mộng Dao rời nhà Hân Dương đến bra thì thấy Châu Thi Vũ đang ngồi uống liên tục , là bạn thân bao nhiêu năm , chơi với nhau từ bé tới giờ sao có thể không hiểu bạn mình . Nhìn Châu Thi Vũ  là nàng đã biết có chuyện không lành . Thẩm Mộng Dao đi tới lấy đi ly rượu trên tay cô bạn .

"Đừng uống nữa ! cậu có chuyện gì sao ? Nói tớ nghe xem nào ."

Châu Thi Vũ đã say thấy bạn mình đến không kiêng nể nữa , ôm lấy Thẩm Mộng Dao khóc . "Dao Dao....."

"Tên...tên khốn nạn....có vợ rồi....."

Thẩm Mộng Dao nghe xong hoang mang không hiểu gì ." Tên khốn nạn nào ? Có vợ là sao ? Cậu bình tĩnh nói rõ xem nào ."

"....tên khốn....nói chịu trách nhiệm với tớ....ba đứa nhóc....gọi tên khốn ấy là ba , chúng nói mama đang chờ...."

"Sao lại chịu trách nhiệm ? Hắn làm gì cậu? Tớ sẽ tìm hắn dạy cho hắn một bài học ."

"...."Châu Thi Vũ tiếp tục khóc .

"Cậu nói hắn tên là gì ? Nhà ở đâu ? Mặt mũi thế nào ? Tớ sẽ bắt hắn phải trả giá."

"...Vương Dịch...."

"..."

"Tên khốn nạn , hỗn đản....Vương Dịch...." Châu Thi Vũ buông Thẩm Mộng Dao lấy rượu uống tiếp .

Thẩm mộng Dao đang ngơ ra vì hai chữ Vương Dịch . Lúc này mới hoàn hồn rồi ngăn Châu Thi Vũ lại ."đừng uống nữa . Tên khốn cậu nói là Vương Dịch sao ?"

"Đúng vậy , tên khốn nạn chính là hắn ."

Thẩm Mộng Dao khi chưa biết là ai đã hoang mang , sau khi nghe được tên càng thêm hoang mang . Tay rút điện thoại gọi cho Vương Dịch .

Vương Dịch trở về nhà , chạy đi mua đồ ăn bày biện các thứ để chờ Châu Thi Vũ và tỷ tỷ của mình về ăn cơm . Bật tivi nằm xem kết quả ngủ quên đến hơn 3 giờ chiều . Nhờ cuộc điện thoại của Thẩm Mộng Dao mới tỉnh dậy .

Tay khua khua lấy điện thoại , mắt còn đang lơ mơ , giọng ngáy ngủ trả lời điện thoại Thẩm Mộng Dao ."Chị gọi em có chuyện gì sao ?"

"Em khôn hồn thì mau nói , em đã làm gì Châu Thi Vũ ."

Vương Dịch nghe xong lập tức tỉnh ngủ ." Không...không có không làm gì hết...."

"Còn giám nói dối chị đá em về nhà cho ba em xử lý ."

"Không....em....em là là bất....bất tắc dĩ . Không phải như chị nghĩ đâu ."

"Được rồi em làm gì thì tự lo tự chịu đi . Châu Thi Vũ nói em có vợ và ba đứa con , cậu ấy đang ở bra uống như điên này ."

"Từ khi nào em có vợ vậy ? Không những vậy còn từ đâu ra con ba đứa?"

Vương Dịch ngẫm nghĩ chợt nghĩ tới cảnh lúc trưa . Đúng là rất dễ hiểu lầm .

"Chờ em một chút em tới đó liền ."

Vương Dịch lái xe tới nơi đã gần 4 giờ chiều . Vội vàng chạy vào tìm hai người .

"Em đến rồi đây ."

"Đỡ cậu ấy ra xe đi ."

"Được ."

"Châu Thi Vũ chị đừng uống nữa , đi về nào ."

"Buông ra ! Cút đi , không cần về ."Châu Thi Vũ dãy giụa thoát ra khỏi tay của Vương Dịch .

"Đi nào , về nhà ngủ một giấc , mai em sẽ nói rõ với chị ."

"Không muốn ."

Với sự cứng đầu và ương bướng này Vương Dịch đành phải bế nàng ra xe .

kế Hoạch Giúp Ông Cậu Thoát ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ