chap 11

1.6K 133 3
                                    


" Wow" Tiểu Tình nhìn màn hình điện thoại thốt lên .

" Ồ " Trân Ny ngạc nhiên

" A....." Tiểu Trư chưa kịp nói xong đã bị ba người chị bịt miệng lại .

' sụyt ' Quách Sảng đưa tay ra hiệu .

Viên Nhất Kỳ nằm xem tivi nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ với nhau , theo linh cảm ngó nhìn đám nhóc . Nhìn vào màn hình điện thoại Viên Nhất Kỳ hốt hoảng " stop."

Bốn đứa nhóc đang làm chuyện mờ ám , nghe Viên Nhất Kỳ lớn tiếng quát , giật mình quay lại nhìn ông cậu .

" Đưa cho cậu ." Viên Nhất Kỳ đưa tay đến trước mặt Tiểu Trư .

Tiểu Trư ngây ngô nói " cậu , a đi trong máy ."

Trân Ny cũng bè theo " sao ảnh adif lại trong máy cậu nhiều vậy ?"

" Cậu còn chụp chung với a dì nữa ." Quách Sảng

Viên Nhất Kỳ đen mặt lấy điện thoại nhét túi . " Chuyện này để lộ ra , ta sẽ mang bài kiểm tra của hai đứa cho mama , sẽ không mua đồ chơi và kem cho hai nhóc nữa ."

Trân Ny , Quách Sảng toát mồ hôi " cậu yên tâm , cháu sẽ không nói cho ai đâu ."

Tiểu Tình và Tiểu Trư lo lắng " không nói , quyết không nói ."

Viên Nhất Kỳ cười cười đi ra ngoài cửa . " Đi chơi thôi mấy đứa ." Nghe vậy bốn nhóc hớn hở chạy theo Viên Nhất Kỳ . Đến khu vui chơi , Viên Nhất Kỳ phải một tay bế Tiểu Trư , một tay nắm tay Tiểu Tình , Quách Sảng và Trân Ny bám vào áo theo sau .

Đến gần trưa , trở về nhà , thấy xe Hứa Dương đã về . " Mama về rồi kìa ."

Nghe vậy Tiểu Trư lạch bạch chạy về nhà , ba cô chị thấy vậy cũng chạy theo .

Đến chiều tối Vương Dịch về nhà thấy Viên Nhất Kỳ đứng trong bếp , khẽ rùng mình đi vào trong . Lại một bữa ăn trôi qua , Vương Dịch vừa bị ép ăn no đang ngồi sờ bụng mình suy ngẫm .

Viên Nhất Kỳ dọn dẹp xong liền đi ra ngoài mua đồ . Trên đường về .

" Hừ đánh hơi cũng khá tốt đấy ." Nhìn chiếc xe hiện trên gương xe .

Viên Nhất Kỳ đi vòng vo để cắt đuôi chiếc xe phía sau ." Tài lái xe không tệ ." Cắt đuôi xong cười đắc ý lái xe về .

Viên Nhất Kỳ cả đêm nằm suy nghĩ về sự an nguy của Vương Dịch .

Sáng hôm sau Vương Dịch vẫn như ngày hôm qua tới công ty . Viên Nhất Kỳ lủi thủi đến cửa hàng tiện lợi đối diện quán cà phê mèo . Qua lớp kính , nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang lau bàn , thỉnh thoảng đưa tay ra sau đấm lưng mình và bị ho , hắt xì liên tục . Trong lòng đầy lo lắng , đau sót nhưng không thể bước tới bên cạnh . Nghĩ đến chuyện tối qua và hình ảnh Thẩm Mộng Dao Viên Nhất Kỳ nảy ra ý nghĩ mới .

Vương Dịch đi làm cả ngày chỉ mong đến giờ về nhà . Hớn hở lái xe về nhà , vào trong cổng thấy một đống đồ được sắp xếp cẩn thận để bên ngoài , không nghĩ nhiều tung tăng chạy nhảy vào nhà , thấy Viên Nhất Kỳ đang nhàn nhã uống cà phê , liếc nhìn , lập tức thu lại hành động và biểu cảm trên mặt .

" Bị phát hiện rồi ,chuyển ." Viên Nhất Kỳ cầm ly cà phê lên nhấp nhẹ .

" Bị phát hiện sao bình thản vậy ." Vương Dịch có chút không tin .

" Đồ đã sắp , ở ngoài ."

" Thiếu đồ ?"

" Đủ rồi , tôi không đi ."

" Vậy tại sao em lại phải đi ?"

Không trả lời câu hỏi của Vương Dịch , đứng dậy ra ngoài cửa , ra hiệu cho Vương Dịch đi theo mình .

Vương Dịch không hiểu những vẫn đi theo . Vừa bước chân ra khỏi cửa được mấy bước Viên Nhất Kỳ đã quay lưng đi ngược lại vào trong .' Sầm '

Tiếng đóng cửa vang lên , Vương Dịch choáng váng không hiểu chuyện gì . Quay đầu nhìn cánh cửa thấy một mảnh giấy được dán trên đó với nội dung không mấy thân thiện .

Ngươi không đi .
Ta liền ném ngươi cho mấy tiểu thư bên Mĩ . Bọn họ nói rất nhớ ngươi .

Vương Dịch sợ hãi , bất lực , chất đồ lên xe của mình rời đi .

Vì không tìm được chỗ ở lâu dài , trời cũng đã tối nên Vương Dịch mạo muội xin tá túc nhờ ở nhà bà chị .

" Dao Dao có thể cho em tá túc ở nhà chị vài hôm không ?"

" Sao thế ? Không phải em đang ở với bạn sao ?"

" Chuyện khó nói ."

" Được rồi vậy em tới XXX tầng 11 số 336 ."

Sau khi cúp máy , Vương Dịch với vẻ mặt hoang mang lái xe đến địa chỉ Thẩm Mộng Dao đưa .

Bước ra khỏi thang máy , Vương Dịch đi loanh quanh tìm phòng . Đứng giữa 2 căn phòng , Vương Dịch có chút rén .
Vừa định đưa tay lên bấm chuông thì người bên trong đã mở cửa .

" Đến rồi hả , vào đi ." Thẩm Mộng Dao tóc để xoã , mỉm cười , nghiêng sang một bên để Vương Dịch vào .

" Em ở phòng bên này ." Thẩm Mộng Dao chỉ phòng cho Vương Dịch .

" Cảm ơn chị ." Để đồ vào trong .

" Cảm ơn gì chứ , đứa nhóc này ."
' khụ khụ '

" Chị bị sốt ?"

" Có chút mệt thôi , nghỉ ngơi một chút sẽ không sao ."

" Chị ăn tối chưa ?"

" Chuẩn bị đây , em chắc cũng chưa ăn nhỉ . Để chị ra ngoài mua đồ ."

Thẩm Mộng Dao định ra ngoài thì bị Vương Dịch kéo lại ." Để em đi mua đồ ăn luôn , chị đang bệnh , nghỉ ngơi đi ."

Vương Dịch vừa đi ra ngoài một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên . Thẩm Mộng Dao lững thững ra mở cửa .

" Dao Dao thuốc của cậu này ." Châu Thi Vũ đưa gói thuốc cho Thẩm Mộng Dao .

" Cảm ơn cậu . Cậu ăn cơm chưa?" Thẩm Mộng Dao

kế Hoạch Giúp Ông Cậu Thoát ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ