chap 3

1.8K 153 6
                                    

Trương Hân vừa đi làm về , chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười , mở cửa bước vào phòng khách là một cảnh tượng vợ mình cùng ba đứa con lớn ôm bụng cười chảy cả nước mắt , Vương Dịch khuân mặt khốn khổ vì nén cười , đứa con út đứng bơ vơ tay cầm hộp sữa uống . Phải 1p sau không khí mới ổn định lại .

"Sao thế ? Có chuyện gì vui sao ?" Trương Hân ngồi xuống bên cạnh vợ nhẹ nhàng hỏi .

"Không có gì a , chỉ là có tên quá tự luyến thôi ." Hứa Dương liếc về phía Viên Nhất Kỳ .

Viên Nhất Kỳ không để ý đến lời nói của Hứa Dương , tiếp tục ngồi uống cafe .

"Mà thôi bọn em về đây ." Vương Dịch túm cổ Viên Nhất Kỳ lôi về .

"Ey lão đại , đi không ." Vương Dịch mật mờ hỏi .

Viên Nhất Kỳ nghe câu hỏi của Vương Dịch trầm ngâm một lúc rồi nặn ra một chữ "đi ."

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đi ra đường lớn bắt một chiếc xe đi .

" Có lẽ ngày mai nên đi tìm xe ." Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc xe trước mặt nói .

" Cũng sẽ thuận tiện hơn ." Vương Dịch nhàn nhạt trả lời .

Đến nơi

" Em mới tìm được nơi này khá thích hợp ." Vương Dịch ngước lên nhìn tên quán bar .

" Vào xem thế nào ." Viên Nhất Kỳ đi vào chọn một bàn trong góc khuất để tránh những ánh đèn nhức mắt và không bị làm phiền .

Vương Dịch đi sau Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười mờ ám .

Hai người ngồi xuống gọi đồ ra xong xuôi . Vương Dịch cao hứng nói " hôm nay không say không về ." Đưa cốc cho lão đại của mình .

" Không say có thể về , say rồi chỉ sợ không biết đường về ." Viên Nhất Kỳ nhận lấy nhếch miệng cười .

Tửu lượng của hai người vốn không được tốt . Nhưng Viên Nhất Kỳ một khi động vào chắc chắn sẽ uống cho đến khi có nào có người lôi về , cản lại mới thôi . Còn Vương Dịch sẽ biết lưu lượng chỉ uống vừa đủ .

30p sau Viên Nhất Kỳ dường như đã say , tay vẫn tiếp tục rót rượu vào cốc của mình , khuôn mặt có chút hồng , khuân mặt mệt mỏi cùng với đôi mắt rũ xuống .

Vương Dịch đã dừng lại , đôi mắt nhắm lại ngả người dựa vào thành ghế .

"Vương Dịch , có phải tôi rất khốn nạn không ?"Viên Nhất Kỳ đã say , giọng trầm xuống hỏi .

Vương Dịch từ từ mở mắt ngồi thẳng dậy "tại sao chị lại hỏi vậy ?"

" Làm tổn thương người mình yêu không phải như vậy sao ?" Khuân mặt kèm theo nụ cười như đang tự cười khinh chính mình .

" Em không biết chị đã làm gì nhưng còn yêu còn nhớ vì sao không tìm người đó . Nếu họ còn yêu chị thì sao ?" Vương Dịch cầm cốc rượu lên nhấp nhẹ .

Viên Nhất Kỳ vẫn nụ cười đó lắc đầu. " vậy sẽ rất nguy hiểm , không thể cho nàng  hạnh phúc thì nên để người khác mang lại hạnh phúc cho nàng ."

Vương Dịch vỗ vỗ vai Viên Nhất Kỳ . Hai người im lặng một lúc Viên Nhất Kỳ tiếp tục uống , Vương Dịch thì đi vệ sinh .

Đang loay hoay đi tìm nhà vệ sinh thì và phải một người .

"A" người đó kêu lên .

"A xin lỗi cô có sao không ?" Vương Dịch cúi xuống nhìn người trước mặt thấp hơn mình nửa cái đầu .

"Kh...không...sao " trả lời có phần khó khăn , ngước lên nhìn người trước mặt .

Hai ánh mắt chạm nhau .

Vương Dịch nhìn khuân mặt kia có chút xao động , nhưng cái giọng nói kia dường như Vương Dịch  đã đoán ra gì đó nhưng ngay lập tức tự mình bác bỏ " ây Vương Dịch mày say rồi . Đây là bar mà , chuyện này không phải rất bình thường sao , nghĩ nhiều rồi ." Xoay người rời đi .

Loay hoay một lúc mới tìm được nhà vệ sinh . Nhưng vừa bước vào bên trong cánh cửa đã nhìn thấy cảnh một thanh niên đang cố ghì cô gái kia vào tường . Cố làm lơ , đang định bước vào trong nhà vệ sinh thì nghe thấy chất giọng quen thuộc khi nãy , khuân mặt người đó hiện lên trong đầu . Lập tức quay đầu lại túm cổ tên kia ra cho vài nhát  đấm . Tên kia bất mãn đứng lên nhìn Vương Dịch " chết tiệt , giám phá chuyện tốt của tao , mày cứ đợi đấy ." Rồi rời đi .

" Không...." Quay lại nhìn cô gái kia , đang định lên tiếng thì cảnh trước mắt làm cậu nuốt lại lời nói .

Cô gái trước mặt đã bị chuốc thuốc , trên nét mặt thập phần khổ sở , quần áo sộc sệch Vương Dịch trong người có chút say , nhìn người trước mặt , trong đầu hiện lên cảnh tượng xấu xa kia , nhưng nhanh chóng đánh bay .

" Cô ổn chứ ?" Vương Dịch

" Gi....giúp tôi ....a '' khó khăn lên tiếng.

" Nhưng ...." Vương Dịch định nói gì đó nhưng nhìn khuân mặt khổ sở của người này , cùng giọng nói khiến Vương Dịch không thể .

Tiến đến bế người này mang ra ngoài . Không biết là do cái gì mà vừa bước ra khỏi cửa cái đầu tiên Vương Dịch nhìn thấy là hai chữ "khách sạn ." Vương Dịch lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ quái quỷ trong đầu mình , hỏi người bảo vệ  " cho tôi hỏi quanh đây có tiệm thuốc nào không ?"

Người bảo vệ nhìn Vương Dịch cười cười " cách đây tầm 6 - 7 cây số có mấy tiệm ."

"Cảm ơn " nói xong xoay người đi.

Chạy ra lề đường định bắt xe " không được , cô ấy .... Nhỡ trên xe lại ... Mày điên rồi Vương Dịch "

Vương Dịch bất lực nhìn người trong tay mình , kèm theo những tiếng quỷ mị . Vương Dịch như mà xui quỷ khiến đi thẳng vào khách sạn phía trước .

Nhân viên ở quầy nhìn Vương Dịch cúi đầu chào rồi đưa cho Vương Dịch một chiếc chìa khóa. Như đã quá quen với việc này rồi .

kế Hoạch Giúp Ông Cậu Thoát ẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ