Warning : Ooc !!
--------Ánh đèn nơi hầm tối chập chờn chờ lúc tắt hẳn, mùi hương nồng của vài loại rượu mạnh lan khắp nơi khiến ai đi vào cũng ngà ngà say...
Tận cùng nơi đó vang lên những tiếng rên thảm thiết. Thân hình mảnh khảnh bị xích lại bởi những còng tay treo lên bức tường lạnh lẽo kia. Gương mặt chỉ là những vết đánh đến có màu đen tím. Ánh mắt ấy ngước nhìn gã là vẻ tuyệt vọng, là sự oán hận, không thể tha thứ.
" Hôm nay mày cũng tuyệt lắm đấy, Takemichi "
Một tay nâng gương mặt, gã nhìn cậu với những cảm xúc lẫn lộn. Gã đặt viên thuốc vào miệng mình ghé sát môi cậu, nhẹ nhàng đẩy viên thuốc ấy vào khoang miệng. Bất lực, cậu nuốt xuống. Gã thỏa mãn hôn lên trán cậu như một phần thưởng.
" cậu bé ngoan. "
Gã nói, bước lại chiếc ghế gần đó ngồi hay nói cách khác là chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật của gã. Viên thuốc đã có tác dụng, thân thể nhỏ nhắn kia liệu có chịu nổi? Ánh mắt của cậu trở nên mơ hồ , miệng không ngừng phát ra những âm thanh khiến người không thể cầm lòng. Cứ thế mà nước mắt rơi nhưng gã vẫn mặc kệ. Cậu có lẽ vì viên thuốc mà không tự chủ nhìn gã như mời gọi.
Mùi rượu nồng cùng những viên thuốc rơi khắp sàn nhà, không khí này thật khiến gã thỏa mãn. Rũ một chút lòng thương gã bước tới mở khóa để thoải mái ôm cậu vào lòng. Nhìn xem, cậu có khác gì một đứa trẻ nhút nhát rúc vào người khác không? Gã tự nhủ, những hình ảnh tuyệt vời này sẽ không để ai biết được... chỉ một mình gã được chiêm ngưỡng nó mà thôi...
Khóe mắt nơi chứa sự tuyệt vọng kia giờ đã khép lại vì mệt mỏi. Ngủ trong lòng một con người như gã mà cậu chẳng mảy may đề phòng. Cứ thế gã ôm cậu để hơi ấm này có truyền đến thân thể nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh. Tại sao lúc này lại yên bình đến thế?
Trước khi tỉnh dậy, gã đã còng tay cậu lại. Đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi rời khỏi đấy. Chỉ có ở bên cậu gã mới thấy vui vẻ, chỉ riêng cậu thôi.
Một ngày qua đi, gã không đến...
Ngày tiếp theo, bóng hình gã vẫn chưa xuất hiện..
Ngày tiếp theo đó gã loạng choạng bước đến bên cậu. có lẽ lần này gã bị thương khá nặng... không nói một lời mà ôm cậu một lúc lâu. chỉ như thế thôi, đơn giản như vậy mà tinh thần được tốt hơn. chợt, gã khóc nước mắt lăn dài trên gương mặt còn vương vệt máu đỏ. càng lúc càng siết chặt cậu như thể không muốn đánh mất thứ quan trọng. gã thì thầm điều gì đó mà cậu không thể nghe rõ...
" mày biết đấy, tao yêu mày.... "
Điều này trước đây gã đã nhắc đến hàng trăm lần rồi nhưng lần này giọng điệu có vẻ khác. gã đưa ánh mắt sang một bên như né tránh ánh nhìn cậu. Thở dài một tiếng rồi lấy ra viên thuốc và theo thói quen gã đặt vào miệng và trao cho cậu. Vẫn còn một viên khác, màu của nó cũng lạ trước đây cậu chưa từng thấy. Gã nuốt viên ấy rồi lại chiếc ghế ngồi. Chưa bao giờ yên tĩnh hơn lúc này , nó bảo hiệu có một điều chẳng lành sắp tới?
"tao yêu mày nhiều lắm, vì thế tao không muốn mày bị bất kì ai chạm đến. Tao giấu mày đi và tận hưởng thời gian chỉ có hai ta.... "
Gã dừng lại, cầm thanh katana lên nhìn chăm chăm vào nó.
" Ấy vậy mà có những kẻ đang tìm mày đấy, Takemichi. Một trong số đó đã xác định được tao là kẻ bắt cóc... tao phải làm gì đây? tao không muốn mất mày... và tao đã ra tay giết đi thằng đó chỉ tiếc nó đã báo cho những kẻ còn lại.... chúng sắp đến rồi"
Cậu không có động tĩnh gì, một cảm giác hy vọng hay vui mừng cũng chẳng có.
Gã rút thanh kiếm ra, đặt lên cổ cậu. Một nhát cũng đủ khiến cậu rời khỏi thế giới này nhưng nó rất tốt mà. Cậu sẽ được tự do không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Cậu vô cảm nhìn khiến gã tức giận, nắm chặt thanh kiếm mà chém vào người cậu. Tuy là vết nhẹ không đủ lấy mạng nhưng lâu cũng sẽ chế.t vì mất máu. Gã nhận ra hành động mình vừa làm, im lặng nhìn máu chảy ướt đẫm màu áo trắng tinh.
" trước khi bọn chúng đến, tao sẽ chém mày chế.t và sau đó tao cũng theo mày... được chứ? "
Cậu không trả lời, gã cũng chẳng nói nữa. Trực tiếp chém vào cổ cậu, lần này thì không cần đợi nữa. Cậu mất rồi, không vùng vẫy , cũng không oán trách. Chợt gã cười lớn, âm thanh trong căn hầm có chút quỷ dị. Gã ngồi bên cậu, dùng chính thanh kiếm kết liễu mạng sống.
Tình yêu của gã là loại điên cuồng, đã vướng vào thì khó thoát ra. Chỉ còn cách kết thúc nó mà thôi.