DraTake [ Đơn phương]

491 84 2
                                    

Chiều là lúc tôi cảm thấy thoải mái, gió mát không có ánh nắng gay gắt của Mặt Trời. Ngồi trên đám cỏ nhìn về phía dòng sông đang chầm chậm trôi rồi tự thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cách nói chuyện có vẻ như một ông lão nhưng tôi thích như vậy hơn.

" Xin lỗi, tao đến trễ. "

" Ờ, ngồi đi. "

Takemichi và tôi chỉ vừa mới quen thôi , ấy vậy mà cảm giác như đã thân từ lâu. Cậu ta không nổi trội về bất cứ khoản nào từ học lực đến đánh nhau. Người như thế mà đã khiến tôi chú ý từ lần đầu gặp mặt.

Tôi đắm mình vào dòng suy nghĩ của bản thân mà không để ý đối phương đang nhắc đến chuyện gì. Đến khi cậu ta gọi tên thì tôi mới trở về thực tại.

" Draken, mày sao thế ? "

" Suy nghĩ một chút thôi. Vậy mày muốn nói với tao về chuyện gì ? "

" Không sao thì tốt ... Tao đang nghĩ cách cho chuyện của Mikey... "

Phải rồi, lần này Takemichi quay lại là muốn cứu Mikey. Tuy chỉ được kể lại nhưng có vẻ cậu ta trong tương lai đã gặp Mikey và ăn ba phát đạn vào người, sau khi nhận được lời cầu cứu của Mikey thì không do dự mà quay về đây.

Từ trước đến giờ , cậu ta đã bao lần bất lực nhìn người khác lần lượt ngã xuống trước mặt mình mà không thể cứu. Cũng phải nhắc đến những người được cậu thay đổi tương lai trong đó có cả tôi. Đến giờ tôi vẫn tự nhủ với lòng bản thân đã mang ơn người này.

Tôi sẽ mãi xem cậu ta là bạn không hơn không kém.

Nhìn vẻ mặt cậu ta lúc cười kìa có khác gì một chú cún con đâu nhỉ ?  Đã như thế thì nên xích lại để không cậu ta sẽ chạy mất.

Không. Tôi sẽ dẹp bỏ những ý nghĩ xấu đó và đứng sau ủng hộ Takemichi với danh nghĩa một người bạn đồng hành.

Takemichi lúc nào cũng quan tâm người khác đến mức quên bản thân mình. Ai sẽ chăm sóc khi cậu ta kiệt sức vì những chuyện đang xảy ra? Chắc chắn là tôi, người ở bên cậu ta.

Tôi đã thử ngồi trước gương nhìn bản thân bằng ánh mắt chán ghét. Bởi xung quanh tôi chỉ toàn những suy nghĩ thật tệ với Takemichi. Tôi sẽ dùng mọi cách để ngưng lại trước khi quá muộn... Thật sự , đơn giản là tôi muốn ở bên cậu ấy.

" Draken ... Mày trông có vẻ mệt đấy. "

" Vậy à ..? "

" Về thôi, tối rồi mày. "

" Ừ , lên xe tao đèo về. "

Tôi biết chắc cậu ta đang nghĩ về Mikey. Gương mặt khó có thể giấu được những gì bản thân đang nghĩ gì trong lòng.

Tôi chở cậu về nhà sau chào tạm biệt. Trước khi về tiệm tôi còn lượn vài vòng để giải tỏa bản thân. Nơi này khi về đêm là tuyệt nhất, màu sắc của những ánh đèn và âm thanh của máy móc tạo nên bầu không khí ồn ào náo nhiệt.

" Mày về rồi đó à ? "

" Hôm nay tiệm thế nào? "

" Cũng tạm thôi. "

 [ AllTake / TR ]  StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ