Cậu nhóc nhà đối diện có gương mặt vô cùng dễ thương khiến tôi đứng hình từ lần đầu gặp mặt. Không chỉ ngoại hình mà tính cách của cậu khiến ai cũng yêu quý. Đáng yêu như thế mà có một ông anh trai trái ngược lại với cậu.
" Chúng mày tránh xa ra ! Takemichi là của tao ! "
Nhóc ấy cứ ôm em trai rồi nhìn bọn nhóc gần nhà bằng ánh mắt đáng sợ khiến tôi đôi lúc cũng rùng mình vì nó.
" Rin... Đừng nói như vậy, không tốt đâu. "
Nếu tôi là người trao giải thì tôi sẽ tặng cho cậu anh trai này giải nam diễn viên "lật mặt" nhanh nhất năm. Vì sao? Nghe cậu em của mình nói thế thì nhóc tỏ gương mặt đáng yêu như cún ngoan vậy.
" Được rồi, anh sẽ không nói thế trước mặt Take chan nhé ? "
" Ừm, hứa đấy. "
Cứ thế mà dắt tay nhau đi chơi quên hẳn việc vừa xảy ra lúc nãy. Cả hai nhóc này sẽ không bao giờ sống được nếu thiếu nhau, tôi đã luôn nghĩ như thế.
Phải , lúc nào cũng bên nhau như vậy mà.
Vài năm sau đó, khi đã lên cấp 2 ở trước cổng trường có cậu đang kiểm tra đồng phục của mọi người. Nghe bảo cậu ấy nghiêm khắc lắm nhưng nào biết được vẫn có trường hợp được châm chước cho qua.
" Rin , xin lỗi nhé. Ngủ dậy muộn nên quần áo không gọn gàng. "
" Vì đây là lỗi không kêu em dậy sớm nên anh sẽ bỏ qua. Mau vào trường đi sắp đến giờ rồi. "
Trường hợp được bỏ qua tất nhiên chỉ có đứa em trai này thôi. Người khác mơ cũng không thấy cửa đâu.
Nếu hỏi rằng cả hai có sự xích mích gì không thì đó là thường xuyên. Chỉ là sau những việc ấy khiến chúng thân nhau hơn thôi. Những đứa trẻ này vốn chỉ có ngoại hình là lớn chứ tâm hồn vẫn như cũ.
Có lần vì cậu có chuyện mà quên báo cho em trai biết khiến nhóc ấy đứng đợi cả buổi. Đến lúc nhớ ra lại vội vã chạy đến thở không ra hơi mà xin lỗi. Mặt nhóc ấy rõ giận mà vẫn tha thứ cho người anh trai của mình.
[ Anh sẽ không để em đợi nữa. Hứa đấy ! ]
Đền bù cho vụ đó cậu đã khao em mình đến khi túi tiền gần sạch. Người khác lúc đó chắc gương mặt buồn lắm chứ cậu thì vui hẳn.
Cuộc sống của hai đứa có vẻ yên bình quá nhỉ ? Không mấy áp lực gia đình , ngay cả bạo lực học đường còn chưa bao giờ xảy ra. Tất cả là do người em luôn đối xử tốt với mọi người còn cậu thì luôn bảo vệ em. Có lần sau khi nhóc ấy chịu mở lòng và nói chuyện với tôi, nhóc cười ngắm nhìn bầu trời đang được nhuộm đỏ bảo không cần một ai bảo vệ mình cả.
[ Em không cần ai bảo vệ ! Em mạnh và có thể che chở cho Takemichi.]
Vậy à ? Nhóc bảo sẽ luôn bảo bọc em trai minh sao?....
[ Vâng ! Bởi vì em yêu Takemichi... Đơn giản như thế thôi ạ.]
Lúc đó tôi đã không kể cho nhóc nghe một chuyện. Takemichi đã từng ngồi bên tôi và lúc nào cũng nhắc về Rin của em...
[ Rin tuyệt vời lắm ạ. Em cảm thấy rất vui vì anh ấy là anh trai em. Em yêu Rin nhiều lắm.]
Yêu ? Nó là gì thế ? Có phải thứ khiến ta cảm nhận mật ngọt ban đầu rồi sau chỉ còn cay đắng? Tôi không biết nữa.
Chỉ biết là mấy năm sau tôi được đứng trong lễ đường chứng kiến một tình yêu xuất hiện. Phải, Rin ngày nào giờ là chú rể còn cô dâu là người con gái khác. Đâu đó trong một góc tôi nghe tiếng khóc nghẹn của em.
" Rin ngu ngốc, em đã chờ rất lâu vậy mà anh không đến đón em vào lễ đường còn thay thế bằng cô gái khác nữa chứ... "
Yêu của Rin có lẽ đơn giản là tình yêu anh trai dành cho em trai. Còn của Takemichi là cùng anh viết nên câu chuyện riêng cho hai người.
Kết thúc hôn lễ, không nói lời tạm biệt mà Takemichi đến thẳng sân bay để ra nước ngoài. Cùng ngày hôm ấy, máy bay em đi gặp tai nạn và phát nổ. Em ra đi cùng cái tình yêu vô nghĩa ...
Vậy em đã chờ đủ lâu và đến lúc rời đi rồi nhỉ ? Chỉ có điều lần này em đi sẽ không quay lại.
Suy ngẫm lại cuộc tình của em thì thật chẳng nên biết trách ai. Do em quá ngốc và phí thời gian cho một chữ " Yêu " à ? Tôi không biết trong lúc sắp rời khỏi thế giới này em đã nghĩ gì nhỉ ? Chắc sẽ liên quan đến người tên Rindou đúng không, Takemichi?