" Cậu ơi, cậu đừng chạy nữa. Coi chừng ngã rồi đập mặt xuống đất giờ. "
" Giỏi thì đuổi theo đi. "
Người đi đường nhìn thấy cũng quá quen với cảnh này rồi nên cũng không để tâm. Ai mà không biết cậu ba nhà Phú Ông nổi tiếng nghịch ngợm chuyên bày trò phá phách. Tội cho cái thằng Takemichi luôn là nạn nhân của mấy trò đùa vui ấy.
" Mày chạy chậm quá, yếu thế này mà bảo vệ tau cái quái gì? "
" ... Cậu Mats-"
Chưa dứt lời thì cậu bị anh chọi chôm chôm trúng vào người còn bị nhìn với gương mặt khó chịu nhưng tức giận thì nhiều hơn.
" Chifuyu, gọi tau như thế. Gọi sai là chết với tau nha. "
Rõ ràng người vai vế nhỏ như cậu phải gọi chủ theo họ chứ không có quyền gọi thẳng tên như thế.
" Không được cậu ba ơi, ông bà chủ nghe là rầy con chết á. "
" Tau hay cha mẹ tau đáng sợ, hử? "
" Cả hai... "
" Tau cho mày đấy, ăn cho hết nghe. " Anh leo từ trên cây xuống tiện tay quăng cho cậu chùm chôm chôm.
Anh đi vài bước lại nổi hứng mà chạy khiến cậu phải đuổi theo, một kẻ khoái chí dẫn đầu chạy trước người kia lại mệt mỏi đuổi theo.
Thân phận khác nhau nên suy nghĩ cũng trái ngược nhau, cậu chủ vô lo vô nghĩ thì kẻ ở phải lo lắng bốn bề. Đó là trên lí thuyết thôi chứ Takemichi được cả nhà cậu quý mến cũng không phải lo toan nhiều. Cậu đơn giản chỉ cần thể lực tốt để phục vụ tốt cậu ba thôi còn việc nhà có người khác làm.
" Hình như tau với mày bằng tuổi phải không? "
" Vâng . "
" Vậy sao mày chững chạc giống người lớn thế? Đến anh hai Keisuke cũng khen mày trưởng thành nữa. "
" Cái đó... con không biết. "
" Kệ đi, lại tau cho bánh nè. Ngon lắm, tau ăn trước mấy cái rồi. "
" Ở đâu vậy ạ? Con thấy quen quen. "
" Bên phòng thằng tư Kazutora chứ đâu. Nó giấu kĩ lắm nhưng sao qua khỏi mắt tau. " Anh cười tươi đáp lại như tự hào về chiến công này.
" Con không dám, lỡ cậu tư biết lại la con. "
" Tau kêu ăn cứ ăn, nó không dám làm gì mày đâu. "
Cậu nhận lấy mà lòng bồn chồn, cái bánh này nuốt cũng không trôi. Cậu tư nhà này cái gì cũng hào phóng trừ đồ ăn ra. Cậu bảo dám đụng đến là mềm mình thì sao cái bánh này dám ăn đây ?
" Ăn hay không ăn? Cả hai đều chết nên ăn cho no cái bụng đã. "
Anh thấy cậu ăn mà buồn cười, ai đời lại ăn hết một miếng bánh to trong một lần như thế.
" Mày ăn từ từ, kẻo nghẹn. "
" Cậu ba... Nghẹn thật. "
" Đấy, để tau cho mày ly nước. "
Cậu ba từ ngoài nhìn vào thì cứ tưởng đang ăn hiếp kẻ ở chứ ai biết Takemichi được cưng chiều như thế nào. Người trong nhà còn không được anh cho bánh huống chi cậu được dẫn đi chơi khắp nơi.
" Anh ba, anh chiều thằng Takemichi lắm rồi đấy. "
" Chứ chú đang làm gì đấy? "
" Thì tôi chia bánh cho nó thôi, ăn không hết vứt thì phí. "
" Chú mà có vụ ăn không hết à? Vậy cho anh cái nhá. "
" Có thuốc sổ đấy, anh muốn ôm bụng thì ăn đi. "
Bảo là có thuốc sổ nhưng Takemichi ăn vào vẫn bình thường, ôm bụng gì chứ tất cả là xạo.
" Thuốc sổ này của chú hình như bị hư rồi, tôi thấy nó vẫn như thế mà. " Anh còn châm chọc mấy câu để có kẻ chột dạ chơi.
Ngày thường nếu không phải chạy theo cậu ba thì cậu sẽ ngồi chơi với cậu hai. Nghe anh kể rất nhiều câu chuyện hay trong những chuyến đi xa. Không thì chơi đánh cờ với cậu cả là Takashi, hỏi vì sao cậu biết chơi thì do cậu cả dạy. Bởi thế kiến thức của Takemichi cũng không phải dạng vừa đâu. Nhìn cậu đầy đặn da thịt như thế thì phải cảm ơn cậu tư, ngày nào cũng lôi cậu ra ngồi ăn bánh này tới bánh khác bảo là thử độc.
" Mày có để ý ai chưa? " Năm cậu tròn 19, cậu ba đã hỏi như thế khi hai người ngồi ngắm ánh trăng rằm sáng cả khu vườn. Cảnh vật đẹp , người ngồi cạnh cũng không kém gì.
" Con chưa ạ. " Cậu trả lời lại, vẫn chưa đoán được điều gì sắp đến.
" Vậy thì tốt. Mai tau đem sính lễ cưới mày. "
" Vâng? " Cậu ngớ người ra đến khi nhận thức được thì thấy cậu ba đang nắm lấy bàn tay của mình.
" Hôm nay là nhẫn cỏ, ngày mai là nhẫn vàng. Mày chấp nhận cưới tao nhé? " Đây không phải trò đùa cợt hàng ngày, vẻ mặt này thật sự nghiêm túc chờ đợi sự đồng ý.
" ... Thật ra thì con thương cậu ba lâu rồi. "
" Cho nên?... "
" Con đồng ý ạ. " Cậu khẽ gật đầu, nở nụ cười nhìn anh.
Anh nhân cơ hội hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng nhưng khiến cả hai như có dòng điện chạy ngang.
Quả thật sáng ngày hôm sau trầu cau sính lễ đầy đủ để rước cậu. Dân trong làng còn không thể tin được, mấy cô gái nhìn cậu vẻ mặt ghen tị. Người trong nhà anh đều chấp thuận mối quan hệ này, trước giờ nuôi để hôm nay được đền bù xứng đáng. Có cậu thì anh mới có thể trưởng thành, họ không thiếu nhau được đâu.
" Anh phải chăm sóc Takemichi cho tốt đấy, tôi không bỏ qua vì anh hớt tay trên đâu. " Kazutora nâng ly rượu chúc mừng cả hai.
" Anh biết rồi, chú khỏi lo. Anh lại thắng chú nhé . "
" Biết rồi , không có lần sau đâu. "
Đám cưới của hai người cũng không lớn chỉ là người nhà với nhau thôi, nhiêu đó cũng đủ ấm cúng rồi. Nghe đồn rằng cả hai sau đó sống rất hạnh phúc đến cuối đời vẫn nắm tay nhau mà rời khỏi cuộc sống. Có thể sinh khác ngày khác tháng nhưng điều đặc biệt là mất cùng ngày cùng thời điểm.
...