[Lưu ý : Senju là nữ và lớn hơn 2 tuổi , Takemichi là NỮ ! Thích thì ở lại thưởng thức, còn bạn không thích thì vui lòng đừng đọc nó vì sẽ gây khó chịu cho bạn đấy. Đừng đục thuyền vì nó không khiến bạn văn minh. Cảm ơn.]
•••
Lần đầu tôi gặp em dù chỉ trong giây lát cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi không thể quên gương mặt ngây ngô với vẻ cười rạng ngời kia của em, nhất là khi lúc đó vô tình có ánh trăng soi sáng. Em thuộc dạng trong sáng, thuần khiết trong khi xã hội đang ngày càng vấy bẩn. Tôi muốn em, tôi sẽ thực hiện điều đó trong nay mai thôi. Tôi nghĩ rằng cuộc đi săn của mình từ hôm nay sẽ chính thức bắt đầu.
Mọi thứ sẽ luôn diễn ra đúng ý ta nếu ta thật sự muốn nó. Phải, tôi nên nghĩ rằng thật trùng hợp khi em là bạn cùng phòng mới của tôi.
" Em là người sẽ ở chung với chị nên mong được chị giúp đỡ ! Hanagaki Takemichi là tên em . "
" Akashi Senju, gọi chị là Senju nhé Takemichi? "
" Vâng.. Chị Senju. " Em nói một cách ngập ngừng so với lúc nãy. Theo lẽ thường thì mới quen đối phương chỉ gọi họ của nhau thôi.
" Phòng của em ở chị cũng dọn sạch sẽ rồi chỉ việc xếp đồ vào thôi. "
" Vâng , cảm ơn chị nhiều ! " Em lại dễ dàng trưng ra vẻ cười đó với tôi, không biết em đã như thế với bao nhiêu người rồi nhỉ.
Tối đến em trổ tài nấu ăn đãi tôi vài món. Tài năng của em khá tốt đến mức người ít vào bếp như tôi phải lết thân vào phụ một tay. Sau khi trải qua một quá trình gian nan thì chúng tôi cũng có một bữa ăn nhìn đâu ra đó.
" Xin lỗi chị nhé... "
" Không sao, em nấu ngon mà chị chỉ vào giúp một chút thôi. " Tôi chẳng nỡ nhìn vẻ mặt ủ rũ kia.
Sau bữa ăn thì phân công em dọn bát còn tôi lau bàn rồi xem phim. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng không hiểu sao có cảm giác chúng tôi như đã ở với nhau từ lâu rồi.
Từ ngày em đến sống chung , chỗ này như sống lại vì được bàn tay em chăm sóc. Tuy hậu đậu nhưng em vẫn cố gắng làm giúp cho nơi này nhiều màu sắc hơn. Từ những bình hoa đến các tranh ảnh đều là một tay em sắp xếp. Xem ra gu thẩm mỹ của em cũng không tệ.
" Mấy bộ đồ em mặc nhìn không hợp chút nào, có thật là do em chọn không đấy? "
" Tất nhiên là em chọn rồi ! Nó trông ngầu mà ? " Em chăm chú ngồi cắm hoa vào bình, màu chủ đạo hôm nay là xanh dương nên hoa cẩm tú cầu và lưu ly là lựa chọn tốt nhất.
" Trùng hợp hôm nay có mưa nhỉ ? Tri kỉ của những cơn mưa là tú cầu... Còn lưu ly có ý nghĩa gì nhỉ ? "
"Là ' Đừng quên tôi ' á. Cả hai đều buồn chị ha ? " Em đặt thành quả của mình lên cái bàn gần cửa sổ ngắm nhìn tự mãn.
" Chị sẽ không quên em được đâu. " Dường như tôi vừa thấy được một góc nhìn khá đẹp, ánh mắt em nhìn vào những đóa hoa đang nở còn bên ngoài mưa vẫn đang nặng hạt.
Tôi muốn cùng em trải qua một cuộc sống bình yên như đám mây lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng lớn. Tôi muốn em ở bên cạnh không bao giờ rời xa. Ích kỷ nhưng tôi đã luôn nghĩ như thế.