Cuộc sống vốn dĩ đã rất tàn nhẫn với nhiều người rồi, nó chà đạp ép con người đến mức phải tàn sát lẫn nhau chỉ vì cái lợi trước mắt. Nơi cậu sống bây giờ là lúc công nghệ cũng như mọi thứ xung quanh đã phát triển vượt bậc. Nhìn khắp nơi ai cũng phải sống nhờ những loại máy móc vô tri , thật khó khăn khi thiếu chúng.
" Chào mừng về nhà cậu Hanagaki. " Giọng nói chẳng có chút cảm xúc này luôn phát ra khi cậu mở cửa. Cậu luôn nghĩ những thứ này thật nhàm chán và không cần thiết trong cuộc sống ít nhất là của cậu.
" Mệt thật đấy. Bọn ở trường lúc nào cũng khiến mình phát bệnh với chúng. "
Trường học là nơi thích hợp để những cậu nhà giàu khoe các loại máy móc đắt tiền mà công dụng chẳng bao nhiêu. Vốn dĩ ban đầu nó chỉ là phong trào nhỏ nhưng dần dần việc mọi người đem đến lớp những món đồ ấy chẳng còn gì xa lạ nữa. Cậu thuộc số ít không đem và vì thế mà bị bàn tán suốt ngày.
" Thằng Hanagaki ấy như người tiền sử ấy nhỉ? "
" Cá chắc nó chưa bao giờ biết sử dụng mấy thứ này. "
" Haha, cơ hội chạm vào còn không có mà. "
Takemichi tuy không sử dụng nhưng rất rành phải nói là am hiểu những thứ này. Nó không phải sở thích của cậu mà tất cả là do lão già ép học. Nghĩ đến còn rợn người, học đến mức trong mơ còn thấy bọn nó.
Khi xung quanh chỉ toàn âm thanh của thiết bị công nghệ thì tìm một nơi yên tĩnh rất khó. Thư viện là nơi mọi người sẽ nghĩ là phương án tốt nhưng ngược lại nó là nơi để bàn tán những mẫu mới ra. Cậu ngồi nghe mà phát chán với nó, thắc mắc rằng tại sao họ không biết mệt khi cứ xoay quanh một chủ đề nhỉ.
" Takemichi, mới tìm được nơi nào thú vị hay sao mà sau giờ học tao thấy mày biến mất vậy? " Cậu bạn ngồi trước mặt có đôi mắt xanh nhạt quay xuống hỏi.
" Không biết nữa, ở lại trường cũng chẳng biết làm gì. " Cậu trả lời nhưng không nhìn đối phương, đôi mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, màu xanh dương điểm thêm màu trắng bồng bềnh của những đám mây .
Dạo này nơi cậu hay lui tới là ngọn núi gần trường, nơi mà cậu có thể thả hồn không bận tâm suy nghĩ. Chỗ này vốn rất tuyệt, phong cảnh được Mẹ thiên nhiên ưa ái . Đặc biệt ở đây có một ngôi đền cũ , cũng không thấy ai đến dọn dẹp nên chắc là nó đã bị bỏ hoang. Mấy ngày trước rảnh rỗi cậu đã lau dọn toàn bộ nên giờ nhìn nó mới hẳn ra dù chỉ một chút. Sau đó cậu thấm mệt nên đã đánh một giấc đến khi có người đánh thức.
" Nhóc , sao lại ngủ ở đây ? "
" Ưm.. Ai vậy? " Cậu ngồi dậy, dụi mắt để nhìn rõ đối phương.
" Nhóc cũng gan lắm mới dám ngủ ở đây đấy. " Gã cười khúc khích nhìn .
" Anh là ai thế ? Bảo tôi gan thì anh khác gì ? " Cậu nhìn người trước mặt, tên này rõ khác người từ quần áo đến kiểu tóc. Nhìn thấy có chút quen hình như những thứ này thuộc từ thời xưa rất lâu rồi.
" Ta tên Hanma Shuji , nói ra chắc nhóc không tin chứ ta đây là thần cai giữ cái đền cũ nát này đấy nhé ! "
" Ừ , tôi tin. " Giọng đầy vẻ nghi hoặc vì có ai tự xưng mình là thần thánh đâu trừ trường hợp có vấn đề về đầu óc.