Đơn giản là chap 1

560 29 8
                                    

Kuroba Kaito lết từng bước lên sân thượng của một tòa nhà. Bây giờ, trên lưng hắn ta đang bị găm một viên kẹo đồng, theo từng bước chuyển động nặng nề mà vết thương vốn đã sâu lại càng bị xé rách cho rộng thêm, máu nhuốm một mảng chiếc áo trắng tinh thành màu đỏ tươi.

Bình thường tên siêu đạo chích bị bắn như thế này, hắn vẫn dư sức đi thêm một đoạn đường nữa để về nhà. Nhưng đến hôm nay, hắn chẳng thể gắng gượng nổi, bởi vì thứ làm hắn đau không chỉ là vết bắn, mà còn là người bắn...

Kaito vừa lên sân thượng được một lúc, tiếng bước chân vọng lên đây đã rõ hơn nhiều. Tiếng bước chân thật chậm rãi, ung dung, như một người thợ săn đã hoàn toàn nắm chắc con mồi trong tay, và tất cả mọi sự khẩn trương, vội vã đều trở thành thứ thừa thãi.

Hắn biết người này là Kudo Shinichi, cũng biết luôn người ta tới để lấy cái mạng của hắn, đền cho "tính mạng" của cô gái ấy - người đầu tiên và duy nhất mà Kid the Phantom Thief đã "giết".

Quả nhiên, khi bước chân dừng lại cũng là lúc tiếng nòng súng vang lên "lách cách". Chẳng cần phải quay lại, hắn cũng biết người kia đang chĩa họng súng đen ngòm vào nơi ngực trái của hắn từ phía xa xa. Hắn im lặng, làm như không biết. Giây phút này, trong lòng hắn chợt dấy lên chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng chí ít, trong tim người ta vẫn còn một phần nhỏ dành cho hắn, cho dù chỉ là tình cảm giữa hai người bạn.

Một chút... một chút thôi cũng được...

Nhưng không, đáp lại những vọng tưởng viển vông của Kid là lời chào mang đầy căm ghét và hận thù đối với hắn, kèm theo một nụ cười như có như không, lạnh lùng tới cực điểm:

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi Kaito Kid.
Người kia ngừng lại một chút.

- Hình như hoàn cảnh này đã quá quen thuộc với chúng ta rồi ha? Đúng một năm trước, ngươi cũng đã dùng chính khẩu K-59 Makarov này để kết liễu sinh mạng của một cô bé 17 tuổi tên là Mori Ran, ngươi có nhớ không?

Hắn cười, hắn cũng đã từng hy vọng có thể quên được mọi thứ xảy ra hôm đó, cũng quên hết những năm tháng quen biết nhau. Thà rằng hắn cứ quên đi tất cả còn bớt đau khổ hơn so với khi nhìn Kudo Shinichi cứ thế mà thay đổi hoàn toàn ánh mắt nhìn hắn, đến cuối cùng, dư lại chỉ toàn là hận thù.

"Cộp...cộp"

Lần thứ hai trong buổi tối nay, hắn lại nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến từ phía cầu thang. Người này thở hồng hộc, vậy nhưng tiếng gót giày va chạm với bê tông vẫn dồn dập, không một chút ngơi, như thể chỉ cần đi chậm lại một nhịp là người đó sẽ phải hối hận suốt quãng đời về sau vậy.

Hắn mở to đôi mắt, sững sờ nhìn cô bạn thanh mai trúc mã Nakamori Aoko vẫn còn đứng trên bậc cầu thang, đôi mắt đầy kiếp đảm khi thấy khẩu súng ngắn Kudo đang cầm trong tay. Hắn cứ ngỡ, sau khi cô nàng biết được Kuroba Kaito là Magic Kaito sẽ không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn bất cứ một lần nào nữa.

Vậy hôm nay cô xuất hiện ở đây để làm gì? Phải chăng chính cô cũng muốn liên thủ cùng Kudo để khiến hắn thân bại danh liệt tại đây?

Hắn nhắm mắt lại. Kaito Kid, hay kể cả là Kuroba Kaito đều muốn làm người thiện, thanh trừng kẻ ác. Đến bây giờ, cho dù chàng thám tử này có tha cho hắn một mạng thì cuộc sống của hắn cũng chẳng thể quay về những ngày tháng vô tư như trước kia được nữa.

Có lẽ mọi chuyện kết thúc thật rồi...

- Kudo, mọi chuyện không hề như cậu nghĩ đâu. - Aoko ấp úng.

Tưởng chừng như không thể tin nổi, hắn quay đầu lại, đôi mắt mở to nhìn cô nàng. Sự thật thì một khi đứng trước mặt kẻ đã bị hận thù che mờ con mắt, dẫu có là ai cũng không muốn đối trọi trực tiếp, nhất là khi kẻ mang nặng uất hận còn có cái đầu bất phàm như Kudo Shinichi. Vậy nhưng cũng bởi vì thói quen suy nghĩ theo lý tính, Kudo chợt dừng lại, kiên nhẫn lắng nghe Aoko.

- Thật... thật ra Kaito chỉ là...!

Rồi bỗng cô im bặt ở đó. Không phải đột nhiên cô không muốn thanh minh cho Kid, mà là không thể nói thêm điều gì được nữa. Cổ họng cô nàng nghẹn ứ lại, khi bỗng trông thấy giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi Kaito. Hắn ta nhìn cô đầy trân trọng và cảm kích, đầu hơi cúi xuống như nói lời cảm ơn vì lòng tin của cô vẫn đặt nơi hắn cho tới lúc này. Đồng thời hắn vẫn cười nhẹ lắc đầu, ý bảo cô không cần phải nói thêm gì nữa.

- Ồ, Kudo Shinichi.
Chỉ một câu nói thôi đã đem mọi sự chú ý của Shinichi hướng về hắn một lần nữa.
- Tôi vốn chẳng muốn nói đâu, nhưng hình như khả năng tập trung của cậu có hơi kém... chăng?

Đôi mắt ấy vẫn cứ bình tĩnh nhìn hắn, như thể coi mấy trò khiêu khích của hắn là trò trẻ con.

- Nếu để Nakamori Aoko nói thêm vài ba câu nữa thì chắc chắn tôi sẽ trốn thoát được đấy. Và cậu, chẳng phải cũng mất cơ hội trả thù cho cô bạn gái sao?

Tay của Kudo Shinichi hơi run lên, có vẻ như bị kích động. Còn Kuroba, hắn thấy thế chỉ cười nhẹ, nói tiếp:

- Hay là... ngay từ đầu, cậu vốn chẳng yêu Mori Ran đến như thế, chẳng qua lấy đó làm cái cớ để hô đánh hô giết tôi như người ta?

Phỏng chừng chưa từng bị ai nói chuyện khó nghe như vậy về cái chết của Ran, các khớp xương và gân xanh trên tay cậu thám tử nổi hết lên. Đôi mắt vốn đang lạnh lùng lại đỏ quạch từng mạch máu, trông thật đáng sợ. Một lúc sau, cậu ta mới từ từ nở một nụ cười cứng nhắc:

- Vậy có nghĩa, chỉ cần chính tay ta tiễn ngươi xuống địa ngục thôi là được, phải không?
"Đoàng, đoàng", lại thêm phát đạn nhắm ngay Kaito mà bay tớ. Có lẽ vì không giữ được sự bình tĩnh, cả hai viên đạn cậu ta bắn ra đều không trúng trái tim. Rồi chợt, hắn ta thấy dòng nước mắt của Kudo Shinichi, hắn ngạc nhiên, nhưng rồi bên môi ai kia lại vẽ lên một nụ cười thỏa mãn, hắn hụt hẫng.

Lúc này, Nakamori Aoko mới phản ứng được với mọi chuyện, hét toáng lên muốn đỡ lấy Kaito nhưng chẳng kịp nữa. Hắn ta bật cười khổ, nghiêng người rơi tự do khỏi sân thượng của tòa nhà.

Quả nhiên, trong trái tim người ta, hắn mãi mãi chẳng bao giờ có thể so sánh được với cô gái ấy.

[Fanfic KaiShin] NeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ