Chương 9: Mưa ngoài trời, mưa trong lòng

152 15 0
                                    

Hắn ta kéo lôi đi, một mạch lại vào thang máy. Hai người đằng sau thở hồng hộc, còn Kaito lại găm chặt ánh nhìn vào số tầng giảm dần đang đỏ chót trên bảng hiển thị. Kudo gấp gáp nói:
- Nếu không phải Yamada thì là bà Tachibana? Không, bằng chứng của bà ấy đáng tin hơn nhiều!

Hắn ta vẫn quay mặt về cửa thang máy, trầm giọng bảo:
- Nếu chỉ có bản thiết kế thì đúng là chưa đủ. Nhưng anh ta quả thật có xem concert của cô ca sĩ đấy trong thời gian xảy ra án mạng.

Kaito ngừng đi một khắc rồi bảo:
- Anh ta đã tự hào rằng cô ca sĩ đó không hát nhép.

Đã lên tới tầng thường, cửa thang máy mở ra. Trên tầng vẫn còn nhiều nhân viên điều tra làm việc, nhưng họ cũng không có ý ngăn cản. Kudo vừa thả chậm bước chân, cố gắng hô hấp vừa hỏi:
- Nhưng chuyện hâm mộ thì liên quan gì đến vụ án?
- Buổi trình diễn tối qua bị gián đoạn khoảng năm phút vì hệ thống loa bị dính mưa, và cô idol này đã hát chay trong năm phút ấy để giữ nhiệt sân khấu. Ở góc nhìn khác thì có thể đánh giá ekip cô ca sĩ làm ăn hời hợt nên hầu như không có báo mạng hay fanpage đăng bài về sự kiện này.

Shinichi là người biết rõ nhất, lúc hai đứa đi chơi hắn cứ xem cái gì đó trên điện thoại, hoá ra là xem concert. Kaito đi đến bờ tường, thoáng nhìn một cái. Ở đó có một thanh kim loại to, uốn cong như gọng kìm cắm vào tường. Hắn ta bật cười, nháy mắt với hai chàng thám tử về hưu phía sau:
- Ái chà chà, xem ra này tôi thắng hai người rồi.

___________

Bà Tachibana thu mình trong một góc giường. Người phụ nữ nhìn tới không gian bên ngoài cánh cửa sổ kia. Ấy, trời vừa trong được một lúc, sao đã phủ đầy áng mây xám ngoét rồi che khuất cả ánh bình minh? Bà nhìn một lúc, rồi dòng lệ nóng hổi từ vết chân chim khoé mắt cứ tuôn ra, vẽ thành hai vệt mỏng tang trên đôi gò hồng nhan. Những nếp nhăn trên gương mặt bà xô lại với nhau, hằn lên nỗi đau rồi đau đớn hoá thành hung dữ. Ngón tay bà bấu chặt lấy ga giường.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, không phải của một mà là nhiều người. Họ dừng trước cửa căn hộ, gõ hai ba tiếng. Bà ngồi dậy, hít thở vài hơi như để điều chỉnh cảm xúc rồi đi ra mở cửa. Là tên thanh tra và đám râu ria của hắn lúc trước, bà nhíu mày vì khó chịu. Hắn ta vội nói:
- Lần này là các cậu cảnh sát trẻ gọi chúng tôi đến căn hộ của bà. Các cậu ấy bảo rằng sự thật sẽ được phơi bày ở đây.

Người phụ nữ điếng người trong giây lát. Bà biết so với mấy tên cảnh sát cứng nhắc và ì ạch này, mấy đứa nhỏ kia nhạy bén hơn nhiều. Nhưng thôi, được đến đâu hay đến đó. Bà để đám cảnh sát vào nhà.

Cũng chẳng để mọi người chờ lâu, khoảng năm phút sau, ba chàng trai trẻ lần lượt bước vào căn hộ của bà. Cậu con trai trông có vẻ bất cần nhất, cũng là cái tên nho nhã nhưng đáng sợ đã lấy đu đoạn thu âm nói:
- Xin chào bà Tachibana, chúng ta vừa mới gặp nhau khoảng một giờ trước. Lúc đó tôi đã hỏi bà về bằng chứng ngoại phạm. Bà có thể kể lại cho các ngài cảnh sát đây và hai người bạn của tôi nghe được không?

Bà khẽ mím môi:
- Lúc đó tôi đang thu âm để làm tiểu thuyết bản audio.

Hắn ta khẽ mỉm cười, lấy một chiếc USB nhỏ trong túi ra. Vừa chầm chậm bước chân đi về hướng chiếc máy tính có kết nối loa, hắn vừa nói:
- Đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn với nhau rằng đoạn ghi âm này thực sự là của bà.

[Fanfic KaiShin] NeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ