Ngày hôm sau, Kudo Shinichi đến cơ quan, định hỏi ý kiến cậu bạn về Kaito Kid mà hắn không đi làm, bảo là bị cảm lạnh. Chịu thôi, hôm qua, Kaito Kid chỉ tới gặp cậu, gây chút thương tích, về cơ bản chỉ là ý kiến cảm quan của cậu ta rằng hắn đã trở lại, chẳng có bằng chứng nên không thể tùy tiện báo cáo cấp trên được.
Mãi tới ba ngày sau mới có thằng vác mặt tới cơ quan. Sau khi nghe Kudo kể mọi chuyện, hắn vẫn tỏ vẻ chán nản, không hứng thú cho lắm, chỉ nói đúng một câu nghe có giá trị:
- Có thể hắn chỉ định trả thù ông đã giết hắn, không định đi trộm cắp trở lại thì sao?
Thì cậu ta không có cái cớ chính đáng cho việc trả thù. Cậu ta ngồi trầm ngâm, mắt buồn buồn, trầm ngâm không nói.Chủ nhật tuần đó, Kudo Shinichi bảo rằng muốn cùng hắn tới một nơi quan trọng. Hắn đi theo. Nhưng đến nơi hắn bỗng thấy lòng hơi khang khác. Cậu ta tới thăm phần mộ của Mori Ran. Cậu ta cứ nhìn tên của cô gái, khẽ mỉm cười. Hắn lấy cớ đi ra chỗ khác, đứng dưới một gốc cây âm thầm nhìn cậu ta. Quả nhiên, khi hắn lượn đi, cậu ta liền thủ thỉ vài thứ, giống như đang nói chuyện với Ran lúc cô nàng còn sống. Cậu ta lại bật khóc, tim hắn nhói một chút. Có lẽ chỉ có hắn hiểu trong ngôi mộ kia vốn toàn là đất. Chẳng có ai nằm trong đó cả, tất cả chỉ như một trò đùa ác độc chưa thấy hồi kết, và nạn nhân là cậu con trai đang đau khổ ở kia.
Cậu ta bắt đầu ngẩng dậy, ngó nghiêng xung quanh. Lúc này, hắn mới bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn mỉm cười:
- Thì ra cô đây là lý do Kudo Shinichi tới giờ vẫn chưa yêu đương. Chính cô đã làm tan nát trái tim của bao nàng ở Sở cảnh sát đó biết không?
Cậu ta cũng cười, có lẽ tâm trạng đã phần nào cải thiện hơn rồi. Shinichi hỏi hắn:
- Ông có muốn biết lý do tôi phải xuống tay với hắn không?Hắn ta chính là người hiểu rõ nhất, nhưng vẫn ngồi im nghe cậu trải lòng. Cậu nhắm mắt, đôi mày cau lại. Đã mấy ngày rồi cậu ta không ngủ. Chỉ cần nhắm mắt là bóng lưng màu trắng và nụ cười đó lại hiện lên. Một nỗi ám ảnh không thể nguôi. Tiếng thở của cậu ta bỗng trở nên nặng nề, lời kể nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng cứ chút một cậu ta lại hụt hơi như nức nở. Vẫn nghe bên tai tiếng súng ác cảm năm đó, thấy cả ánh mắt đỏ lên vì kích động. Lúc đầu, với tư cách bạn bè, cậu ta định chạy tới ngăn hắn đẩy mọi chuyện đi quá xa. Nhưng càng đến gần, cậu ta càng thấy sống lưng lạnh toát vì ý nghĩ rằng ngay trước khi cậu ta rời đi, người bên cạnh hắn ta chính là Ran.
Đúng, Shinichi tin tưởng hắn là thế, một mực cho rằng hắn chỉ là tên quậy phá thích chọc ngoáy người khác. Đổi lại là người con gái cậu ta trân quý bằng cả tính mạng nằm bất động trên vũng máu loang lổ với vết đạn ở tim. Cậu ta cứ cảm giác như viên đạn đó đang găm vào trái tim mình chứ không phải ai khác. Cậu ta ôm lấy Ran. Khi đó, Kaito Kid có nói vài câu, nhưng tai cậu ta ù đi, chỉ nghe được tiếng cổ họng mình gào thét mãi tên một người mà không thấy hồi đáp. Uất hận khiến đầu cậu ta trống rỗng, cậu ta quay lại nói gì đó. Hắn ta chỉ nhìn cậu như đợi Shinichi bình tĩnh lại, rồi chẳng hiểu sao khuôn mặt chợt đơ ra. Hắn cười, bảo:
- Đúng, là tôi giết ả. Cứ tìm tôi mà trả thù nếu cậu có thể.
Rồi quay đi. Đó là cái cách Shinichi mất cả người mình yêu và thằng bạn thân. Cay đắng nhỉ, còn một mình vượt qua cả hai nỗi buồn sâu đậm nhất. Bỗng có một bàn tay đặt lên đầu cậu. Là Kuroba Kaito, giọng hắn ta trầm trầm:
- Đủ rồi, đừng nói nữa.
Đôi gò má cậu ta đã ướt đẫm nước mắt. Cậu liền òa lên khóc, chẳng giữ được bình tĩnh như trước nữa. Còn Kuroba Kaito ngồi cạnh, lòng đắng ngắt. Hắn tự hỏi bản thân mình có phải đã làm sai rất nhiều điều không? Cái bồng bột tuổi 17 có phải đã lấy đi của hắn rất nhiều thứ quan trọng, và chẳng bao giờ kiếm lại được? Hắn chỉ thấy cực kỳ cực kỳ khó chịu trong lòng. Hắn đứng phắt dậy:
- Mai nghỉ phép đi chơi với tôi đi, tâm trạng thế này làm việc làm sao được?
Vậy là từ chiều hôm đó, cả hai thằng đã tay xách nách mang đi Osaka vui vẻ một chuyến. Trời tối, hai cậu thanh niên rủ nhau đi dạo đêm, một tiếng động lớn giống như có vật gì rơi xuống. Một xác chết nằm trong ngõ nhỏ, đầu chảy máu. Kaito và Shinichi sững lại giây lát vì bất ngờ. Rồi Kuroba Kaito ngồi xổm xuống, nói:
- Ngạc nhiên chưa, cái danh Thần Chết của ông đúng là danh bất hư truyền đấy Kudo ạ...
Mỉm cười bất lực nhìn cậu ta:
- ... ám ảnh vãi cả, đi chơi cũng không xong.
Shinichi cười trừ, cậu ta thì biết thế nào được chứ. Hắn ta vẫn chưa chịu yên lặng:
- Nhưng những bí ẩn chưa được giải này mới là thứ ông cần chứ không phải ngồi trong Sở, ngày qua ngày viết báo cáo, đúng chứ?
Quả thật không sai.
_________________
Ủa sao wat của tui nó cứ nhảy mấy cái thông báo cũ rích từ thuở nào vậy, mấy thông báo mới sao ko thấy, cíu pé zới ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiShin] Need
Fanfiction🕵🏻 Tên truyện: NEED 🕵🏻 Tác giả: Shihara-chan. 🕵🏻 Thể loại: Fanfic Conan (Kuroba Kaito và Kudo Shinichi), Boylove (KAISHIN)Đó, Kaito là top, Shin là bot, đừng nhầm lẫn nha. 🕵🏻 Bối cảnh: Sau khi Tổ chức Áo đen bị tiêu diệt, Kudo Shinichi lấy đ...