Chương 6: Osaka (1)

206 21 5
                                    

Cả Kudo và Kuroba đi Osaka lần này với tâm thế đi chơi, thẻ cảnh sát để hết ở nhà rồi. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, người đến hóng chuyện xung quanh hiện trường đông nghịt, và đã nửa tiếng qua đi, Shinichi vẫn còn đứng phía ngoài dải băng vàng, hậm hực nhìn một đám "đồng nghiệp" của mình đang lóng nga lóng ngóng bên trong. Kuroba Kaito bỗng thấy hơi buồn cười với cái tên trẻ con này, bèn lên tiếng gợi ý:
- Hình như ông có quen một cậu thám tử ở Osaka đùng không?

Kudo Shinichi bừng tỉnh:
- Đúng đúng, thông minh lắm bro.

Thoắt cái cậu ta nhấc tay gọi điện cho Hattori Heiji. Cái tính tò mò thêm tật xồn xồn của Hattori thì ai chẳng hiểu, thế mà đến giờ còn chưa thấy gã lởn vởn ở đây, kể cũng lạ.

"Alo, Kudo hả. Lâu lắm không gặp, cậu khoẻ không?

- Không khoẻ. Tớ đang gặp một vụ ở Osaka.

"Hả, cậu đến Osaka bao giờ thế? Sao không nói với tớ?"- Giọng gã có vẻ bất ngờ lắm.

- Tớ còn ngạc nhiên hơn là cậu vẫn chưa xuất hiện ở hiện trường đấy.

Gã Heiji chợt cười ngốc:

- Tớ đang đi với Kazuha...

... Bảo sao.
Từ trước đến nay, luôn chỉ có Kazuha mới có thể kéo gã này ra khỏi đống vụ án. Qua mấy năm, cô nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, từng cử chỉ, hành động đều là của một người phụ nữ mẫu mực. Chỉ những lúc ở cạnh Hattori, Kazuha mới lộ ra nét đành hanh, xốc nổi như thời còn 17, 18. Ấy vậy mới nói, phụ nữ khi gặp và yêu đúng người thì có thể mãi là trẻ con. Đôi trẻ quấn quýt lấy nhau như thế, nhiều lúc làm cho Shinichi xót đến lạnh lòng. Nếu bây giờ Ran còn sống thì nàng sẽ đằm thắm tới mức nào?

Cứ nghĩ tới là tim lại nặng xuống, như là tảng đá to đè ngang lồng ngực. Kuroba Kaito biết tâm trạng cậu ta đang không tốt, mà đôi mắt kia bi thương đến thế là vì ai thì đâu cần phải nhiều lời nữa. Hắn cầm tay Shinichi lôi đi, kéo tỉnh cả chàng trai thất tình kia khỏi vùng trời ký ức. Cậu ta bị giật mình, mở to đôi mắt nhìn Kaito. Hắn vẫn chẳng quay đầu lại, cứ thế lôi thẳng sang quán Ramen bên kia đường.

Vừa ngồi xuống ghế, thấy cô con gái chủ quán Ramen có chút sắc hương, lại thêm khoé môi của Kuroba Kaito câu lên như vầng trăng khuyết, Shinichi thầm kêu không ổn. Quả nhiên, dòng suy nghĩ vừa thành, tên ác ôn kia đã thốt:
- Vẫn tưởng hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân, ai ngờ đã cuối hè vẫn còn tìm được một nụ hoa...
Hắn nhướn mày:
-... hơn nữa còn rất đẹp, đang độ xuân thì.

Hắn cười, đôi mắt lại không hề giấu diếm mà nhìn thẳng mắt con gái nhà người ta. Cô bé kia lập tức đỏ bừng khuôn mặt, rồi vầng đỏ lan cả ra tai, rồi cả người trở thành quả cà chua luôn. Kuroba Kaito yêu nghiệt như thế đấy. Quen biết lâu, Shinichi biết hắn ta thực sự là một người nghệ sĩ, hơn nữa còn là một chàng nghệ sĩ có vẻ ngoài điển trai. Mắt của hắn lúc nào cũng mênh mang cái "tình", thoáng cái liếc mắt là xuyên thẳng vào tim người ta. Cũng may Shinichi là đàn ông, trong tim lại còn có người mất rồi, chứ không thì việc có si mê đoá đào hoa này hay không cũng khó lường lắm.

Thính của Kaito là thính nặng, cô con gái còn nhỏ, hẳn cũng là con nhà kín đáo nên hiếm khi thẹn thùng tới mức này, ôm mặt lủi đi. Ông chủ quán đem bát Ramen để "cốp" một tiếng to xuống mặt bàn, trừng mắt lườm Kaito, giống như chỉ cần hắn mở miệng chọc ghẹo con gái ông thêm câu nữa là sẽ úp thẳng bát mỳ lên đầu hắn.
Kuroba Kaito: "..."

Shinichi cười thành tiếng, tiếng cười góp phần an ủi khuôn mặt tội nghiệp của hắn. Cửa quán mỳ khẽ mở, một người đàn ông bước vào. Hẳn cũng là khách quen của quán, ông ta chào ông chủ xong liền kêu "như mọi khi". Ông chủ hỏi:
- Ở đây vừa xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Nãy giờ ồn ào quá.

Vị khách kia chắc cũng vừa hóng chuyện về, nhìn dọc nhìn ngang thấy quán cũng chẳng nhiều người, liền đem hết tất cả thông tin mình vừa hóng được kể ra. Kuroba Kaito và Kudo Shinichi ở một bên, cụp pha mà ăn, không nói câu gì nhưng vành tai lại vểnh rõ cao.

Hai thằng trả tiền rồi ra khỏi quán. Chân mày của Shinichi hơi nhíu lại, nói:
- Một người đàn ông chưa đến 50 tuổi, vợ con đầm ấm, cửa hàng kinh doanh đồ điện tử đang khởi sắc nhưng lại chọn cách tự tử. Nghe có vẻ khiên cưỡng quá nhỉ.
Kuroba Kaito trả lời:
- Với ông là miễn cưỡng, với một người khác có thể là thành công, với một vài người khác lại là đỡ một mối phiền phức.

Hai người lặng im từ đó trở về hiện trường, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ. Kudo Shinichi sắp xếp lại toàn bộ thông tin trong đầu, Kuroba Kaito thì tiếc nuối, đến mức thở dài thườn thượt vì không được gặp cô con gái của ông chủ quán Ramen lần thứ hai...

Hattori Heiji đã tới hiện trường, đang trầm tư xem xét, bỗng nghe thấy có người gọi tên. Gã quay lại, ông bạn Shinichi đứng bên ngoài, có vẻ đang bị viên cảnh sát chặn lại. Gã quay ra nói nhỏ với viên cảnh sát một lúc, thế là cậu ta được cho vào. Shinichi bước vào rồi, nhưng Kaito hoàn toàn chẳng có động thái nhúc nhích. Cứ tưởng rằng do Hattori chưa biết Kaito nên giới thiệu:
- Đây là đồng nghiệp của tôi ở Tokyo, tên là Kuroba Kaito, bên này là thám tử miền Tây một thời, Hattori Heiji.

Thật ra Kaito biết Heiji lâu rồi, từ cái lần lập team đi phá hang ổ của Mafia Áo đen. Nhưng bây giờ nhìn lại thái độ của Heiji cười xã giao với hắn như chưa từng biết, chắc là y không nhận ra. Hắn cũng diễn một chút, niềm nở bắt tay gã.

Thế là hắn được cho vào, nhưng lại khoát tay bảo với Shinichi:
- Tôi không phải thám tử, chỉ muốn hóng chuyện chứ không có đam mê tìm kiếm sự thật đâu. Tôi về khách sạn đợi ông trước.

Cứ thế hắn đi.

[Fanfic KaiShin] NeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ