Người anh ta cứ co giật liên hồi như vậy trong đau đớn. Mary cứ đơ ra nhưng nhanh chóng nắm bắt được tình hình mà xoay người rời đi
" Đợi tôi gọi cô Emily đến!"
" Đừng! Tránh tôi càng xa càng tốt... "Nó" sắp đến rồi !!"_ Jack vội níu tay áo Mary lại.
Cô không nắm bắt được tình trạng sức khỏe hiện tại của Jack bây giờ nhưng cô cũng đủ thông minh để hiểu rằng đang có gì đó tồi tệ sắp đến và anh ta cảnh cáo cô nên chạy càng xa càng tốt. Chân cô bất giác lùi lại, trong lòng thấp thỏm không yên, tự hỏi rằng liệu cô bỏ mặc anh ta một mình thì có ổn không. Nếu trên đường gặp một người hoạn nạn thì giúp người cũng là lẽ hiển nhiên.
.
.
.Cứ như vậy kéo dài được vài phút, có cảm giác hơi thở anh ta dần bình tĩnh lại, tay buông lỏng ra một chút, khuôn mặt hơi giãn ra. Thân người cao lều khều của anh ta từ từ đứng dậy, tuy thế đôi chân vẫn có một chút run rẩy, kèm theo cái cười hờ hững như có như không.
" Này anh ổn rồi chứ, có cần phải đến gặp Emily không?"_ Mary nhấn mạnh lại việc đề nghị anh ta nên gặp bác sĩ thêm một lần nữa vì cô biết rằng tình trạng khi nãy là không ổn chút nào.
" A~!"_ Anh ta ồ khẽ lên một cái
" Tôi hoàn toàn ổn...và giờ thì... đến giờ đi săn nào~"_ Anh ta nở một nụ cười quái dị kéo dài gần hai mang tai, nhanh chóng giơ bên tay có móng vuốt sắc nhọn dài đó lao về phía Mary.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, cô theo phản xạ mà né sang một bên, đồng tử co chặt lại, cả người ngồi thụp xuống. Tuy không đâm trúng một nhát chí mạng xuyên qua khuôn mặt dẫn đến nát hộp sọ ngay lập tức, cũng khiến cho cô có một vết cắt sâu vào phía má trái. Máu từ từ rỉ giọt ra rồi tuôn ứa ra ngoài, không bao lâu, một nửa phía khuôn mặt thanh tú đó của Mary đã nhuộm màu đỏ.
Đau! Đau thật đấy!!
Cảm giác tê dại đó tràn ra cả khuôn mặt cô, nhanh chóng lan vào suy nghĩ của Mary. Đôi mắt đen rỗng đó phút chốc lại tuôn nước mắt pha loãng vào máu vì nỗi đau tê tái ấy.
Jack vẫn từ từ đi đến càng gần, nụ cười như gần xé toạt cả khoang miệng, phát lên tiếng quái dị càng lúc càng to, Mary chỉ biết nhích người quằn quại lùi về sau.
Mary sợ rồi, đầu óc cô trống rỗng, miệng cũng không hét lên được tiếng kêu cứu nào vì cô biết được nếu hét lên ngay bây giờ thì ai sẽ giúp cô đây? Chỉ sợ nếu có người đến cứu thì cô đã trở thành cái xác khô rồi.
" Đừng... đừng qua đây, có chuyện gì từ từ nói! Anh là ai!?"_ Cô sợ đến mức hồ ngôn loạn ngữ.
Anh ta lại giơ móng vuốt đó lên một lần nữa, bước chân thong dong càng lúc càng gần, khoảng cách giữa cô và anh ta không khác gì như con mồi và người đi săn. Đây chính là cảm xúc của vật bị săn sao!?
Kết thúc rồi, cô sẽ chết ở đây sao? Chỉ trong một ngày ngắn ngủi duy nhất!? Chết ngay trước khung cảnh tà mị của ánh trăng.
" Vĩnh biệt, đồ vật nhỏ~"
Mary ngay lập tức đưa tay ra cản
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí Identity V. Truyện trang viên ngoài lề
FanfictionTưởng tượng rằng sẽ như thế nào nếu một ngày nọ các nhân vật Identity v là chính bạn chứ không phải là một '' ai đó'' được hệ thống thiết lập. Ước mơ thành hiện thực, hay cơn ác mộng kinh hoàng thấu tận óc? Gặp gỡ bạn hay địch ẩn giấu dưới lớp ngụy...