_ Này hệ thống, ta có thể hỏi ngươi thêm một câu nữa không? Những ngừơi bị ta bắt lên tên lửa sẽ như thế nào..._ Tôi lo lắng hỏi với vẻ mặt đầy nghiêm trọng
_ Sẽ chết! _ Một câu nói lạnh lùng, ngắn gọn, xúc tích nhưng đủ làm ngừơi ta cảm thấy rợn người. Thì ra những gì tôi lo lắng nãy giờ là không sai. Gã đàn ông tên Jack kia vừa mới giết ngừơi xong và bây giờ tôi cũng phải làm điều tương tự như gã bệnh hoạn ấy. Làm sao hắn và Joseph có thể bình thản khi nhắc đến chuyện giết chóc này chứ. Thật buồn nôn! Nếu bây giờ tôi ở ngoài trang viên, việc làm của tôi sắp tới sẽ khiến tôi ở tù đến mọt gông. Thật muốn kháng cáo! Hệ thống này điên rồi! Nhưng tôi bây giờ còn điên hơn khi làm theo chỉ thị điên rồ của hệ thống đó..
[ Một máy mã hóa đã kích hoạt. Còn bốn máy mã hóa. Xin ngừơi chơi hãy nhanh chân lên! ]
'' Cái gì! Việc giết người này còn tính theo thời gian sao? ''
Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng, tôi không thể cứ đứng đực ra đó mà suy nghĩ nữa. Hệ thống này muốn huấn luyện tôi thành một kẻ giết ngừơi không gớm tay, trò chơi này muốn làm khó một ngừơi chậm chạp như tôi. Tôi bắt đầu đi, không, tôi không đi nữa mà bắt đầu chạy. Tôi chạy khắp nơi tìm, trong nhà máy, những góc khuất có máy giải mã, tất cả! Với mong muốn sẽ tìm đựơc một ngừơi sống sót nào đó. Tôi vào nhà máy một lần nữa. Tiếng máy giải mã càng lúc càng rõ dần. Đây rồi! Một kẻ sống sót! Hình như anh ta đóng vai trò là ngừơi đưa thư mà đầu trận hệ thống đã nói vì trên tay anh ta có cầm một lá thư. Anh ta có mái tóc vàng, mặc bộ đồ đỏ. Trông thấy tôi, anh ta sợ hãi nhưng không la hét lên. Đến khi tôi chú ý kĩ điểm này, thì ra anh ta có vết may ở miệng, và điều đó khiến cho anh ta phải im lặng mãi mãi. Tôi tưởng kẻ sống sót sẽ không phải là những ngừơi có hình dáng dị hợm như thợ săn chúng tôi, nhưng họ không khá hơn mấy. Trùng hợp thật, tôi cũng có vết may ở cổ đây này! Anh ta bắt đầu chạy, tôi đuổi theo.
'' Xoẹt'', một vết chém ngay lưng đằng sau anh ta. Máu chảy ứa ra. Tôi thật muốn ói ra tất cả những gì tôi đã ăn trong ngày hôm nay! Tôi đang dùng mảnh gương này chém một ngừơi vô tội. Nam mô a di đà phật, cầu trời tha thứ cho con! Con bất đắc dĩ phải làm....
_ Xin lỗi... _ Tôi chỉ có thể thì thầm như thế ngay trong miệng. Xin lỗi nhiều lắm nhưng tôi phải sống, tôi còn chưa hoàn thành tâm nguyện của tôi, tôi không muốn liên lụy người khác nhưng đây là điều tôi bắt buộc phải làm.
Con ngừơi ta khi bị dồn đến mức đừơng cùng, phần '' con'' sẽ bộc phát lên nuốt chửng phần'' ngừơi ''. Tôi hi vọng tôi đang làm chủ đựơc việc mà tôi đang làm...
Anh ta đau đớn nhưng không hét lên đựơc nỗi đau ấy. Hay thật! Giờ tôi lại trở thành ngừơi đi tổn thương người khác. Anh ta cố gắng gượng chạy khỏi tôi như con vật nhỏ đang vùng vẫy sự sống. Nhìn anh ta đau nhói, tôi trong lòng lại cảm thấy tội lỗi. Nhưng tôi vẫn cứ đuổi theo, khó khăn lắm mới có thể tìm đựơc đối tượng. Tôi không để anh ta chạy thoát đâu!
Bước chân tôi càng ngày càng gần anh ấy, cho đến khi khoảng cách chúng tôi gần như đựơc xóa bỏ, tôi giơ tay đang cầm mảnh gương lên chém anh ta thêm một cái. Một cách dứt khoát, anh ta ngã gục xuống, nước mắt ứa ra vì đau đớn, tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí Identity V. Truyện trang viên ngoài lề
FanfictionTưởng tượng rằng sẽ như thế nào nếu một ngày nọ các nhân vật Identity v là chính bạn chứ không phải là một '' ai đó'' được hệ thống thiết lập. Ước mơ thành hiện thực, hay cơn ác mộng kinh hoàng thấu tận óc? Gặp gỡ bạn hay địch ẩn giấu dưới lớp ngụy...