Phần 8: Vô Thường

127 13 7
                                    

Khi tôi quay lại nhìn, trước mắt tôi là bóng dáng của ngừơi thanh niên cao , gầy. Khuôn mặt anh ta uy vũ, tỏa ra khí thế ngút trời nhưng không hiểu vì sao lại có một vết đen ngoằn ngoèo, loang lổ rất lớn. Đôi mắt anh ta liếc nhìn xuống như một ngừơi khổng lồ nhìn chằm chằm vào người tí hon, nhưng điều đáng sợ nhất là bàn tay anh ta vẫn còn ở nguyên trên vai tôi, cho dù muốn bỏ chạy cũng rất khó...

Tôi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu nhưng nhỏ nhẹ thốt lên một câu hỏi với ngừơi đang mặc bộ hán phục đó, hi vọng anh ta không nhìn thấy cảnh tôi đạp trúng cây dù, và cũng hi vọng anh ta không quá quí đồ vật của mình theo một cách điên cuồng nào đó

_ Cây dù này là của anh hả? X... Xin lỗi vì khi nãy vô tình ngã trúng nhé_ Tôi vừa quay sang, vờ cừơi hì hì để cho bầu không khí nặng trĩu này vơi đi một chút. Ngừơi đó vẫn không trả lời gì, đôi mắt vẫn uy nghiêm nhìn thẳng vào tôi như xoáy vào tâm can. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề như lúc đầu, tôi vội nói tiếp

_ À, tôi là Marie, là ngừơi mới ở đây, sau này mong đựơc giúp đỡ nhiều hơn....

_Ồ.. _ Lúc này ngừơi đó mới lên tiếng trả lời, khác với Jack, giọng anh ta trầm nhưng ấm hơn Jack. Dù chỉ là một tiếng thốt lên ngắn ngủi nhưng cũng cho ta cảm giác rùng mình, cái khí thế anh ta tỏa ra quả thật khiến ngừơi ta không dám nhìn thẳng, nhưng so về chiều cao thì cũng không ai vượt đựơc cái chiều cao '' cột đình'' của Jack

_ Đừng vô lễ thế Vô Cứu, ít nhất cũng chào ngừơi khác đi chứ, dù sao là một cô nương xinh đẹp mà... _ Giọng của một ngừơi khác từ đằng sau tôi lại vang lên khiến tôi giật mình. Tuyệt thật, giờ thì tôi chính xác bị kẹt lại giữa, muốn chuồn cũng không dễ dàng gì.... Nhưng mà khoan! Giọng điệu này.... Cách dùng từ này.... Lẽ nào là....

Tôi quay sang nhìn ngừơi thanh niên đằng sau, vô tình chỉ tay vào anh ta mà vui mừng thốt lên

_ Đồng hương!!

Đúng vậy, không sai được tí nào cả, hai ngừơi này chắc chắn là từ Trung Quốc, và tôi cũng như thế! Trước khi vào trang viên thì gia đình tôi là ngừơi gốc Trung hoa, nhưng vì một số lý do nên mới di cư đi nước khác sống, còn về phía gia đình tôi thì nó cũng lại là một chuyện khác... Hiếm lắm mới có thể gặp đựơc ngừơi đồng hương mình tại nơi trang viên hẻo lánh này, dù gì ở nơi tôi sinh sống cũng không biết là ngừơi Trung hoa có đếm đựơc trên đầu ngón tay hay không. Tôi vừa bất ngờ vừa vui sướng không thể nào tả đựơc. Da mặt tôi sướng rơn, trong lòng tê rân rân một chút vừa bùi ngùi vừa sung sướng.

Hai ngừơi này vẫn chưa hiểu gì, chắc chỉ có tôi là hiểu nhất, tôi vội ho vài tiếng tự chấn chỉnh mình lại rồi mỉm cừơi quay sang sẵn đưa tay mình ra

_ Xin chào, tôi là Marie, là ngừơi mới ở đây, tôi chỉ mới đến trang viên vài tiếng trước... Hân hạnh làm quen với anh

Người kia chưa kịp nói gì đã đưa tay ra bắt với tôi, khác với ngừơi thanh niên hồi nãy, anh chàng này tính tình dễ gần, hòa nhã hơn và chắc chắn lịch thiệp hơn ngừơi thanh niên đang đứng sau lưng tôi

_ Xin chào! Ta là Tạ Tất An, còn đây là đệ đệ của ta - Phạm Vô Cứu _ Anh ta vừa nói vừa mỉm cừơi rồi chỉ tay sang đằng sau tôi, thì ra là huynh đệ, thảo nào hai ngừơi họ nhìn giống thế, chỉ khác chiếc áo họ mặc, ngừơi trắng, người đen, và một ngừơi thì có vết sẹo đen nhiều hơn, một ngừơi thì ít hơn. Nếu có thể so sánh hai huynh đệ nhà này thì Tạ Tất An như ánh dương quang chói lòa của nhân vật chính, một thanh niên hoàn hảo từng nét tuấn tú trên gương mặt, cũng có thể là khuôn mặt vàng xứng đáng đựơc biểu dương trên bảng Trạng Nguyên mà ngừơi ngừơi ngưỡng mộ. Còn đệ đệ anh ta - Phạm Vô Cứu cũng chói sáng nhưng lại dịu nhẹ hơn hệt tựa vầng trăng, không quá chói sáng khiến ngừơi ta không dám nhìn thẳng nhưng với sự uy vũ của anh ta, e rằng cũng không ai dám lại gần.

 Nhật kí Identity V. Truyện trang viên ngoài lềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ