Chương 7 - Ải 1 - Tầng 1: Hoành thành nhiệm vụ

479 78 2
                                    

Đây là nơi mà chứa chìa khóa ở đây, Rin ngồi bệt xuống lấy sức. Dù gì những chuyện ban nãy như cuộc chiến sinh tử vậy, ban nãy vết súng mà ở phòng vệ sinh có làm cô bị thương ở phía cánh tay trái. Cô bụm lại vết thương, nhìn xung quanh nhưng lại có gì cột vết thương cả nên đành xé mảnh vải ở phần váy của mình rồi cột chặt vết thương. Giờ cả thân cô trông rất tàn tạ, đồ đi học khá nhiều chỗ bị rách, tay bị thương, bụng thì vẫn còn đau vì ban nãy Tendou có đấm vào, chân đã kiệt sức:

"Quả nhiên... Satori-san ghê gớm thật... Thật vất vả khi có thể hạ đo ván anh ấy... Tuy rằng mình thật sự rất may mắn khi có mấy con búp bê và súng gây tê này... Đúng là căn phòng chứa chìa khóa... Vật nào cũng có thể chứa được"

Rin bật điện thoại lên thì thấy đã 9:30, quả nhiên thời gian đã trôi quá nhiều, cô không còn thời gian nữa. Rin đứng dậy rồi bước tới đàn Piano, nhìn trước có bản nhạc được viết sẵn. Bên cạnh có lời nhiệm vụ, cô cầm lên rồi đọc:

"Nhiệm vụ... Hãy đánh 1 bản bài Khúc hát ru trên lưng mẹ bằng piano và hát, sau khi hoàn thành sẽ có chìa khóa xuất hiện... Chúc bạn thành công"

Rin khá ngạc nhiên vì nhiễm vụ dễ hơn cô tưởng. Không chần chờ mà cô hít thở sâu rồi vừa đán đàn vừa hát. Giọng hát ngọt ngào của cô cộng thêm tiếng đàn Piano nhẹ nhàng khiến cho ai nhìn vào camera mà say đắm tận hưởng. Trên phòng camera, Kuroo và Tsukishima nhìn không hề chớp mắt, Kuroo cười mỉm mà lên tiếng:

"Giọng hát của Rin-chan ngọt quá đi mất. Quả nhiên nhiệm vụ của tầng 1 lúc nào cũng dễ chẳng qua cô ấy dính phải người lính canh không hề dễ tý nào mà thôi nhỉ?"

"Nhưng tôi nghĩ càng lên tầng càng khó mà đúng không Kuroo-san?"

Tsukishima tia mắt sang anh. Có lẽ cậu biết được 1 phần rằng Kuroo chính là 1 trong những người nắm rõ nhất luật chơi của hệ thống đưa ra. Vì không có lần nào nhiệm vụ mỗi tầng là cố định, lúc nào cũng thay đổi nên chính cả bản thân lính canh còn không biết thì huống gì tới người chơi. Tuy nhiên họ cũng sẽ biết được nơi cất giữ chìa khóa trong tầng của họ. Kuroo thở dài tỏ ra mình vô tội mà nhún vai trả lời:

"Tsukki à~ anh không hề biết gì cả! Kể cả nhiệm vụ ở tầng anh, anh còn chẳng biết thì làm sao biết được mấy tầng khác"

"Anh đúng là lưu manh mà!"

Tsukishima nheo mắt lại tỏ ra khó chịu trước sự vô tư của tiền bối của mình. Kuroo cười đắc ý mà hạ tôn giọng của mình bảo:

"Tsukki à! Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh nói sự thật thôi mà. Đừng nghĩ xấu anh chứ!"

"Hơ tôi làm sao có gan nghĩ xấu anh chứ Kuroo-san! Chẳng qua cái thái độ của anh hơi khiến tôi khó chịu thôi"

"Thật lòng quá nhỉ ~"

"Quá khen. Cảm ơn"

Trước sự cộc lốc của đàn em. Anh chỉ có thể thở dài mà nín bặt luôn, vì anh hiểu nếu mà nói nữa thì chắc chắn cậu ta sẽ chém anh ra thành từng mảnh ra mất. Anh chỉ việc nhìn tiếp và nghe giọng hát của cô mà thôi.

Sau khi cô đánh đàn xong. Cô thở dài vì đã hát hết hơi, nhưng quả nhiên đền đáp rất xứng đáng khi ở trước mặt cô. Có 1 ánh sáng nhỏ được tỏa ra và khi ánh sáng mất thì xuất hiện 1 chiếc chìa khóa vô cùng lấp lánh và đẹp.

[Haikyuu/NP] Trò chơi sinh tồn trong trường học đêm khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ