Chương 22 - Ải 1 - Tầng 3: Hối hận

210 30 2
                                    

"Phóng thích bản năng hắc ám sao?"

Futakuchi bất ngờ khi nghe Oikawa nói ra. Quả nhiên tên hệ thống đó chưa bao giờ hết mưu mô, xảo quyệt mà. Oikawa khẽ cúi đầu rồi trả lời:

"Đúng vậy. Anh không biết khi nào cậu ta sẽ làm thế nên tốt nhất hãy hoàn thành tầng 3 này càng nhanh càng tốt"

"Nhưng chẳng phải Yaku-san bị rồi sao? Chẳng lẽ anh ta muốn những người tầng trên cũng như thế à?"

"Anh nghĩ không phải vậy!"

"Hả?!"

"Anh nghĩ lí do cậu ta làm thế là vì cậu từ lúc gia nhập, cậu chưa bộc lộ bản năng hắc ám thật sự. Có lẽ do ý chí cậu rất cao như Chibi-chan và Tobio-kun chẳng hạn. Chúng kiểm soát được bản năng hắc ám là vì chúng có ý chí cao đấy!"

Oikawa suy nghĩ một hồi thì anh lên tiếng bằng giọng trầm hơn bình thường:

"Có lẽ nên nói thẳng thì tốt hơn!"

"Sao cơ?"

"Thật ra... Việc hệ thống nói cậu về mẹ cậu bị ốm nặng và cần tiền chạy chữa bệnh... Là nói dối cả đấy!"

"Cái gì?"

Futakuchi mặt biến sắc khi nghe Oikawa nói thế, Oikawa xoay người nhìn cậu bảo:

"Tôi biết cậu khó tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật, cậu biết hệ thống có những khả năng mà vượt qua những gì chúng ta tưởng tượng mà. Nên việc tạo ra hình ảnh mẹ cậu bị ốm và cắt đứt liên lạc với cậu và tiền của cậu là chuyện hết sức nhỏ nhặt đối với cậu ta"

Futakuchi sững sờ khi nghe vậy, anh không tin rằng bấy lâu nay mình đã bị lừa như vậy. Những việc anh đã làm, nó đã không thể cứu vãn được nữa. Futakuchi nghiến răng lườm Oikawa:

"S-sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết hả Oikawa!?"

Futakuchi hét lớn vào mặt Oikawa, anh định tiến tới chỗ Oikawa nhưng sực nhớ trên tay đang bồng Rin say giấc thì cậu mới chấn tĩnh bản thân mà tặc lưỡi nhìn tiền bối của mình. Còn Oikawa thì mặt nghiêm túc nhìn Futakuchi, anh biết cảm xúc của Futakuchi như thế nào, cảm thấy bị lừa dối suốt bao lâu nay, vì đến cả anh mà hệ thống đôi lúc còn múa rìu qua mắt thợ nữa mà, nhưng Oikawa tinh ý hơn bất cứ ai trong số người canh gác. Thậm chí, anh cũng là một trong số ít người thân tính nhất với hệ thống nên anh cũng nắm trong tay khá nhiều điều bí mật của tổ chức này. Chỉ khác ở chỗ Oikawa cũng có lòng trắc ẩn của một con người, trước khi trở thành người của hệ thống anh đã từng bị ám ảnh bởi câu nói và nụ cười quái dị của cậu ta cho tới tận bây giờ:

"Hãy nhớ một điều... Đó là tôi là người tạo ra các cậu đấy, lũ con người nhân tạo"

Oikawa khẽ nhắm mắt, giọng trở nên dịu dàng hẳn:

"Anh xin lỗi vì giấu cậu, nhưng nếu tiết lộ ra sớm thì chắc chắn cả anh và cậu sẽ toi nếu hệ thống biết được"

"Nhưng sao anh lại nói lúc này"

"Đơn giản là vì đây là góc khuất camera, chưa kể chẳng phải trò chơi kết thúc rồi sao?"

"Ừm... Cũng đúng thật!"

[Haikyuu/NP] Trò chơi sinh tồn trong trường học đêm khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ