nhờ người xin giữ giùm ta chút tình

1.4K 168 41
                                    

The books say: “They lived happily ever after.”

But…

-------------------------------

Tất cả những câu chuyện cổ tích mà từ nhỏ Taehyung được nghe mẹ mình kể lại đều chung một kiểu giống nhau: Cô gái nhỏ hiền lành tốt bụng được sống một cuộc đời hạnh phúc mãi về sau với chàng hoàng tử của đời mình sau bao nhiêu sóng gió. Taehyung bé nhỏ rất thích nghe những câu chuyện như thế, giọng nói dịu hiền của mẹ mang những điều tốt đẹp đó thấm nhuần vào trái tim thuần khiết của em. “Người tốt rồi cuối cùng cũng sẽ được đền đáp mà thôi”, đó là những lời cuối cùng mẹ nói với Taehyung trước khi bà trút hơi thở cuối cùng trong trên giường bệnh trắng toát. Mẹ em từ sau khi sinh Taehyung chưa lần nào được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, Taehyung giống như được nuôi dưỡng trong bệnh viện vậy. Sau khi mẹ mất, cho đến mãi sau này, tất cả những gì em có thể nhớ được về mẹ, chính là giọng nói dịu êm và thứ màu trắng tinh đến nhức mắt từ bốn phía xung quanh. 

Taehyung dần lớn, em được mọi người trong bệnh viện yêu quý, họ không bỏ rơi em. Em quen khắp các y tá và bác sĩ, được ở cùng với những nhân viên trực đêm. Taehyung được đi học, được lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác. Em có rất nhiều mẹ, cũng có rất nhiều ba. Những bệnh nhân đều giống như người nhà của em vậy, vì họ giống mẹ, cũng nằm trên những chiếc giường trắng muốt, và đối xử với em rất tốt. Taehyung giống cậu y tá nhỏ, em muốn chăm sóc tất cả mọi người, nhưng tiếc rằng một ngày của em cũng chỉ có hai mươi tư giờ mà thôi. Lớn lên ở bệnh viện - nơi chứa nhiều lời cầu nguyện chân thành hơn cả nhà thờ - đã nuôi dưỡng nên một Taehyung với trái tim nhân hậu. Khi em hoàn thành việc học tập, em nghiễm nhiên trở thành một y tá trong bệnh viện ấy. 

Những tưởng cuộc đời của em sẽ êm đềm trôi qua như thế, như một cậu y tá trẻ chưa bao giờ nề hà trong bất cứ việc gì khi chăm sóc bệnh nhân, nhưng ông trời đã đưa đến cho em một Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook, vì bất cẩn, đã lĩnh của kẻ thù một nhát dao. Vết thương không đủ sâu để hại đến mạng hắn, nhưng cũng là mười phần chết cửu, nếu đến muộn hơn chút nữa, có lẽ ngày này năm sau mồ hắn xanh cỏ rồi cũng nên.

Tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, khi thuốc mê còn chưa tan hẳn, và cái đau nơi bụng mới chỉ nhói lên, hắn đã thấy một người lo lắng nhìn hắn, sau đó lại cẩn thận kiểm tra từng chỉ số, từng chiếc ống truyền. Sức khỏe của hắn dần tốt lên, cũng là một tay Taehyung chăm sóc. Trong mắt Jeon Jungkook, cậu y tá đó giống như một thiên thần, còn trong mắt Taehyung, hắn chỉ là một bệnh nhân bị thương nặng mà thôi.

“Này em, em không thấy mệt sao?”

Jungkook đã hỏi như vậy, khi thấy Taehyung, ngoài chăm sóc cho hắn, còn chạy đi nhiều nơi để chăm sóc cho các bệnh nhân khác. Lần nào khi từ nói khác quay trở về phòng bệnh của hắn, trán em cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng em chẳng bao giờ phát ra tiếng thở dốc nặng nhọc trước mặt hắn, dù lồng ngực có phập phồng liên hồi vì mệt.

Và Taehyung luôn đáp lại hắn như thế này.

“Một chút thế này thì có là gì đâu chứ? Không phải mọi người ở đây đều mệt hơn em sao?”

kookv | from fanart to storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ