nơi diễm lệ trong mắt ái nhân

2K 194 36
                                    

Tính từ khi Jungkook ngỏ lời yêu anh vào mùa đông đã là vài tháng trước, chuyện tình cảm của hai người nói tốt đẹp thì đúng là cực kì tốt đẹp. Họ giống như là hai mảnh nam châm trái dấu, chỉ cần ở trong khoảng có thể tác động là liền dính vào nhau, cực kì hòa hợp. Jungkook, lẫn Taehyung, đều cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.

Thế nhưng có một điều, tuy nhỏ thôi, nhưng vẫn luôn để lại trong lòng Jungkook một khoảng trống.  Chính là anh người yêu của cậu không hay kể về mình.

Những điều như bạn bè anh có những ai, nhà anh ở đâu, Jungkook đều biết, thậm chí ba mẹ Kim cậu cũng gặp rồi, nhưng điều mà Jungkook muốn nói ở đây là quá khứ của Taehyung.

Ba tháng trước, Jungkook gặp anh vào một ngày lá rụng, khi đang lang thang trong khuôn viên trường cho nhẹ nhàng đầu óc sau vài tiếng đồng hồ mài mông làm đồ án. Taehyung ngồi ở ghế đá dưới tán một cái cây to, lá đã rụng gần hết.  Anh cứ mãi ngẩng cổ nhìn lên, đôi mắt nhuốm màu buồn còn hơn cả bầu trời sắp vào đông xám xịt. Jungkook dừng bước chân, đứng nhìn người kia một hồi, trong đầu tự hỏi liệu có thứ gì khiến một người tập trung đến thế. Anh ngồi đó, im lặng, không gian trống rỗng của sân trường vắng người chỉ còn tiếng lá quét loạt xoạt, đẹp như một kiệt tác của danh họa nổi tiếng, khi ấy hiện lên trong đầu Jungkook.

Jungkook chẳng hiểu sao trong cái đầu chứa toàn code của một cậu trai khoa máy tính như mình lại có thể ví von anh sinh viên kia như một bức tranh của Vincent Vangogh, nhưng cậu phải thừa nhận rằng nhìn anh có một cái gì đó đẹp cổ điển đến mức khó giãi bày thành câu chữ. Thế nên Jungkook cứ đứng yên, chăm chú nhìn Taehyung đến quên thời gian.

Cái nhìn ấy gọi là say đắm thì chưa phải, nhưng ánh mắt Jungkook dán lên Taehyung cứ cuồng nhiệt dần. Cậu chú ý đến từng cái chớp mắt của anh, từng cái cúi đầu kiểm tra giờ giấc trên điện thoại, cả những tiếng thở dài nhè nhẹ và khuôn mặt đợi chờ dần chán nản. Jungkook thầm trách bạn hẹn của anh. Rồi cậu nghĩ, nếu là mình, thì cậu sẽ không để cho anh phải chờ lâu như thế.

Jungkook lắc đầu. Rõ dở hơi, tự dưng lại nghĩ đến cái gì không biết.

Rồi cậu quay lưng đi, trở lại phòng làm đồ án, vì cảm thấy mình đã thư giãn đủ rồi. Hạn chót sắp tới, Jungkook không muốn trễ đâu. Cậu đút tay vào túi quần, thẳng lưng bước đi, và thấy tiền bối hơn mình hai tuổi, người đang chung team đồ án với cậu, hớt hải cài lại áo blazer, chạy nhanh ra sân trường, vụt qua Jungkook rất nhanh và hướng đến chỗ người kia. Jungkook hiếu kì quay lại, thấy tiền bối đang đứng trước mặt người kia, mặt lạnh tanh nhìn anh thất thần ngồi phịch xuống ghế, một lần nữa.

Vị tiền bối chầm chậm quay lại phòng làm đồ án, bấy giờ mới chú ý đến Jungkook cũng đang ở đây. Hắn ta vỗ vai cậu, rồi hất mặt về phía dãy nhà, ý muốn nói cùng quay về thôi, nhưng cậu lắc đầu. Hắn bỏ đi trước, Jungkook dứt khoát quay lại đằng sau, cậu còn có việc phải làm.

Thế là cậu trai một mình đi tới chỗ Taehyung, nơi anh đang ngồi im, một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng bây giờ khóe mi đã ướt nước đỏ hoe, rõ ràng là cố gắng không bật khóc. Jungkook nhìn cảnh tượng ấy không nghĩ được gì liền ôm anh vào ngực. Taehyung bất ngờ, nước mắt không giữ được nữa, lăn dài ra, thấm lên áo Jungkook ướt một mảng. Tay anh vòng ra sau lưng cậu bấu lấy áo sweater, chiếc mũ beret trên đầu anh rơi xuống đất, lá cây rụng phía trên bám vào mái tóc đen mềm của anh, Jungkook cảm thấy mình như đang ôm lấy một mĩ cảnh tuyệt sắc vậy, và cậu biết mình không còn muốn buông người này ra nữa.

kookv | from fanart to storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ