[~]

1.3K 89 25
                                    

“Jeon Jungkook, người họa sĩ một đời chỉ để lại đúng một tác phẩm, nhưng giá trị nghệ thuật lại lưu đến mãi sau này…”

Câu nói của nhân viên bảo tàng cứ vang mãi trong đầu cô gái trẻ. Chuyến xe chở các sinh viên tham quan bảo tàng nghệ thuật quốc gia đã khởi hành được hơn mười phút, nhưng nước mắt của cô vẫn không thể ngừng rơi. Có lẽ, cô sinh viên vừa được nghe kể một câu chuyện tình đẹp nhất, nhưng cũng đau lòng nhất thế gian.

Cô nhìn ra ngoài qua cửa xe, đường phố đông đúc, mọi người đã bật ô của mình lên. Những hạt mưa rơi bám lên kính xe, mọi vật nhòe đi, những gương mặt giấu dưới tán ô lầm lũi đi trên đường, cô gái đưa ngón tay lau nước mắt, lại nhớ đến những gì người hướng dẫn viên kể khi nói đến bức kiệt tác của danh họa Jeon.

------------- 

“Mọi chuyện bắt đầu khi họa sĩ Jeon Jungkook được mời đến điền trang của một gia đình quý tộc giờ chỉ còn lại hư danh, để vẽ cho con trai họ một bức chân dung. Khi ấy, danh họa Jeon vẫn còn là một chàng trai trẻ, trong tay chỉ có đam mê nghệ thuật được gửi gắm vào cây cọ mềm. Bởi gia đình quý tộc nọ mới chuyển đến vùng này, và không còn được dư dả như ngày xưa nữa, nên thay vì chọn một người có tiếng tăm, họ chỉ còn đủ tiền để mời một họa sĩ tuy tài năng, nhưng lại rất bình thường như vậy. Cũng chính là cơ hội trời ban để người họa sĩ nghèo gặp được chàng thơ của đời mình. Có người gọi đây là duyên tiền định, lại có người cảm thán nó thật nghiệt ngã làm sao.”

Jeon Jungkook gặp Kim Taehyung không phải trong một buổi sớm đầy nắng nhạt, cũng không phải trong một ngày mưa lất phất se se. Khi đó là nửa đêm, bầu trời mưa như trút nước, sấm chớp sáng lóe như lưỡi hái lạnh lẽo của thần linh rạch ngang bầu trời, và bộ dạng ngài họa sĩ trẻ cũng chẳng lấy gì làm bảnh bao cho lắm. Jeon Jungkook đi bằng xe ngựa qua một quãng đường dài, bị trời mưa làm cho ướt sạch cả quần áo, đôi giày dính đầy sình đất, và mái tóc nâu nhỏ nước long tong. Tuy toàn thân nom thảm hại như thế, nhưng những gì quý giá nhất của một người họa sĩ lại được cậu giữ gìn khô ráo và vô cùng sạch sẽ: chiếc vali bằng da cứng chứa màu vẽ cùng những dụng cụ khác, được Jeon Jungkook nhờ cô tớ gái trong lâu đài ra mang vào, bởi cậu đã nhường chiếc áo mưa duy nhất để cô bọc chiếc vali đó lại, rồi đi đầu trần trong mưa để vào lâu đài.

Ông bà chủ chưa đi ngủ, họ cố tình thức đến giờ này để đón vị khách quý sẽ ở tại lâu đài này trong vòng một tuần. Khi Jeon Jungkook vừa bước vào, vị phu nhân nhanh chóng gọi người đến mang cho cậu khăn sạch để lau khô tóc, cùng với một cốc trà nóng để tránh bị cảm lạnh. Sau khi đôi giày đã được làm sạch, ông chủ Kim dẫn Jeon Jungkook đi thẳng lên cầu thang làm bằng đá cẩm thạch, đến một căn phòng khá rộng và ít đồ đạc, trông rất sạch sẽ, và vì lò sưởi vẫn luôn được giữ cháy đều, nên căn phòng cực kỳ ấm áp. 

“Họa sĩ Jeon, ngài hãy ở trong căn phòng này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hết những thứ mà ngài cần trong ngày mai, và cũng sẽ dẫn con trai đến chào ngài sau. Bây giờ có lẽ thằng bé đang ngủ rồi.”

“Được rồi, cảm ơn ngài Kim.” Jeon Jungkook hết lòng cảm kích những tiếp đón tuy không quá trang trọng xa hoa nhưng lại rất ấm áp của ông bà chủ. “Mong ngài đừng khách sáo với cháu quá như thế ạ.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kookv | from fanart to storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ