[ _ ]

1.2K 131 20
                                    

Truyện không có tên, chỉ là mình chợt nghĩ tới và muốn viết ra. Không cốt truyện rõ ràng, chỉ theo trình tự thời gian, kể bằng ngôi thứ nhất.

--------------------------------------------------

Từ những năm đầu tuổi hai mươi, tôi đã làm ở quán cà phê của anh họ với vị trí barista, tuy không thường xuyên phải trực tiếp đối mặt với khách hàng, thế nhưng tinh ý một chút cũng nghe được khối chuyện bát quái trong thành phố nhỏ này. Tỉ như trong ngõ số hai mươi ba đêm qua vừa xảy ra mất cắp, hay khu mười bốn gặp hỏa hoạn chẳng hạn. Anh họ tôi mấy hôm nay cũng kiểm tra cửa nẻo cẩn thận lắm mới an tâm về, có lẽ dạo gần đây những chuyện xui xẻo cứ nối tiếp nhau mà tới.

“Taehyung, nghĩ gì thế?” Một cậu phục vụ cao ráo với mái tóc hoe vàng chải chuốt gõ lên quầy. Một tờ giấy mỏng được đặt lên trước mặt tôi, tiếng nói lanh lảnh tiếp tục cất lên, kéo tôi khỏi công việc lau mấy chiếc ly vốn đã láng bóng chẳng một hạt bụi. “Bàn số bảy nhé, nhanh cái tay lên nào.”

Tóc vàng trêu chọc, chưa dứt câu đã nghe tiếng anh họ gọi từ phía trong. “Jimin!” Tiếng anh không lớn lắm, nhưng thật trầm rất dễ nhận ra. Tôi cầm lấy tờ giấy trắng loằng ngoằng mấy ký tự khó đọc bỏ xừ mà có lẽ tôi là người duy nhất trong cái quán này dịch được, lẩm nhẩm tên đồ uống cho nhớ.

“Americano, macchiato…” Rồi tôi ngẩn người. “Một cặp đôi sao?”

Hai phần cà phê rất nhanh chóng được hoàn thành. Jimin tóc vàng cũng đã quay trở lại, lần này ôm theo một cái khay tròn, nó cẩn thận đặt hai chiếc cốc vào đó, mang đến bàn kia. Tôi vô thức nhìn theo, thấy một đôi nam nữ đang cười nói có vẻ rất vui. Tôi chắc mẩm người đàn ông kia sẽ uống americano nóng trong tách sứ trắng, còn cô gái thì sẽ đón lấy cốc macchiato với đôi mắt mong chờ. Và Jimin cũng đặt đồ uống xuống bàn đúng như những gì tôi nghĩ. Cậu chàng cúi người, vừa mới quay đi đã thấy người đàn ông nhăn mày, đổi đồ uống của mình với cô gái đối diện, chẳng hiểu tại sao hành động ấy lại khiến cô cười ngặt nghẽo. 

Bàn số bảy xa quầy barista nhất, tôi cũng ít khi chú tâm đến đó, nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình rõ ràng rất lạ. Vừa theo dõi hành động của người ta lại vừa tò mò muốn biết tại sao cô gái cười vui vẻ như thế. Nhất thời, ánh mắt tôi không thể rời khỏi bàn số bảy đó, đến mức người đàn ông kia còn cảm nhận được bị nhìn chằm chằm mà quay đầu nhìn tôi. Tôi vội tránh ánh mắt đó, cúi mặt xuống, lại tiếp tục với công việc trên mớ giấy trắng được đặt trên quầy từ lúc nào.

Sau đó mấy hôm, tôi không còn bắt gặp cặp đôi đó đến quán nữa, những sự kỳ lạ dấy lên trong lòng cũng nhanh chóng mất đi, mấy ngày đó với tôi khá yên bình.

Số tôi từ nhỏ hình như đã hút vận xui, lớn lên càng muốn sống bình thường lặng lẽ lại càng dễ bị cuốn vào biến cố. Mang mệnh Hỏa có nhất định gặp lửa không? Đối với tôi, hình như chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đêm cuối tháng mười một, chung cư nơi tôi ở gặp hỏa hoạn, nguồn cháy ở nhà bên cạnh, loáng cái đã lan đến nhà tôi. Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng phun nước ầm ầm, cả tiếng người dáo dác cùng âm thanh khóc lóc khiến cả khu ấy bị đánh thức ngay trong đêm. Tôi tỉnh dậy đã thấy cửa ra vào rực lên những lửa nóng, giấy dán tường và các thứ kệ cũng đang nhen nhóm rồi. Nếu tôi tỉnh dậy muộn chút nữa, có khi bản thân chết thế nào cũng không biết. 

kookv | from fanart to storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ