vết sẹo của chú Kim

2.8K 262 37
                                    

Chung cư nơi cậu bé Jeon Jungkook đang ở có 19 tầng, nhà cậu ở tầng 3. Jeon Jungkook mới có 5 tuổi thôi, nhưng cậu nhóc rất nghịch ngợm, chỉ cần mẹ không để mắt đến một chút là cậu sẽ bày ra đủ trò khiến người lớn phải thót tim.

Chung cư đó chỉ có thang máy từ tầng 3 trở lên. Nhà cậu bé ở tầng ba nên muốn đi xuống dưới đều dùng thang bộ. Hôm đó mẹ đưa Jungkook đi chơi, chỉ vừa quay qua khóa cửa nhà, cậu nhóc đã bám lấy cầu thang mà đu nửa người xuống dưới. Mẹ Jeon nín thở, không dám gọi tên con, sợ thằng bé giật mình tuột tay ngã xuống từ tầng ba. Jungkook bé nhỏ vẫn không biết rằng mẹ mình đang hoảng hốt phía sau, cứ đu lấy lan can cầu thang mà cười nói, đôi chân ngắn ngủn đung đưa qua lại.

Cái gì đến cũng đến, cậu nhóc Jungkook tuột tay thật, rơi xuống và hét toáng lên. Mẹ Jeon tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Bà thấy có tiếng gì như tiếng uỵch rất to, và tiếng hét của con trai mình nín bặt. Đau đớn và sợ hãi tột độ, mẹ Jeon chạy nhanh xuống cầu thang, vừa chạy vừa ngó xuống dưới, thì thấy con trai mình đang an ổn nằm trong vòng tay của một cậu thanh niên trẻ, bấy giờ đã bất tỉnh, phía đầu xuất huyết. Máu đỏ loang ra, thấm cả lên tóc, lên cổ áo của Jeon Jungkook, cũng ngất đi vì quá sợ hãi.

Là một bác sĩ giỏi, mẹ Jeon đương nhiên biết mình phải làm gì. Một cuộc điện thoại đi, xe cứu thương lập tức tới. Ngay sau đó, cậu thanh niên được mang tới bệnh viện, chuyển vào phòng phẫu thuật, mà bà là bác sĩ chính. Khỏi phải nói, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, thanh niên đó sẽ không bị biến chứng gì sau này, chỉ là... sẽ phải sống chung với vết sẹo dài 5cm ở trên trán, suốt đời. Các bác sĩ khác cũng đã tìm ra thân thế của người đó dựa vào thẻ sinh viên và giấy tờ cá nhân trong chiếc túi chéo đựng máy ảnh. Máy thì cũng đã vỡ tan, chỉ còn vài cuộn phim chụp dở. Cậu ta tên Kim Taehyung, 20 tuổi, sinh viên trường đại học Năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao, sống một mình trong căn hộ nhỏ ngay dưới nhà Jeon ở tầng 2.

Mẹ Jeon hoàn thành ca phẫu thuật, làm xong bệnh án, chuyển ân nhân của hai mẹ con xuống phòng hồi sức tích cực VIP của bệnh viện, mới an tâm đến thăm con mình. Jeon Jungkook đã tỉnh lại từ lâu, nhưng vẫn kinh hoảng không nói gì, mặt mày cậu bé trầm xuống, mắt không nhắm thì sẽ mở trừng trừng, khiến các y tá đều sợ hãi mà không dám hỏi han. Bà tiến lại gần giường bệnh, vừa mới chớm ngồi xuống mép giường, thì cậu bé đã ngồi bật dậy, vùi đầu vào lòng mẹ nức nở rất lớn. Jungkook nhỏ gần như khóc thét lên, âm thanh đau đớn làm cho ai nghe thấy cũng đau lòng. Mẹ Jeon vuốt vuốt lưng cho con, để cậu bé khóc thỏa thích. Con trai bà đã quá sợ hãi rồi. Cậu nhóc khóc rất lâu, rất lâu sau mới sụt sịt ngước đầu lên nhìn mẹ, đôi mắt thỏ non sáng rực đầy nước làm mẹ Jeon cuống quýt hết tay chân.

"Mẹ...hic... Mẹ ơi... C-Chú ấy..."

"Chú ấy không sao rồi con trai à"

Mẹ Jeon vuốt mái tóc mềm thơm thơm, giọng nói dìu dịu vỗ về.

"Mẹ ơi..."

Cậu bé nhỏ giọng kể lại, lâu lâu còn thêm vào câu chuyện những tiếng nấc khe khẽ.

Lúc Jungkook rơi xuống, bé nhắm nghiền mắt, sợ hãi thét lên một tiếng, sau đó được ai ôm vào trong ngực, ngã nhào xuống đất. Cậu bé mở mắt, thấy người cứu mình là một chú rất đẹp trai, nhưng đầu đang chảy nhiều máu, mắt nhắm chặt, hàng mi run run, khuôn mặt dần trắng bệch vì mất máu.

kookv | from fanart to storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ