Gửi em.

1.3K 136 23
                                    

"Gửi Jungkook dấu yêu,"

Taehyung cầm chiếc bút lông ngỗng trong những ngón tay gầy gò tái nhợt, anh thở dốc, tay kia nắm lấy ngực áo mình. Mắt nhòe đi vì tầng sương mỏng chực trào, anh run rẩy đặt ngòi bút xuống tờ giấy viết thư màu ngả vàng được in chìm những đóa lưu ly đẹp đẽ.

"Là anh, Taehyung của em đây. Em ở đó có lạnh không? Có cô đơn hay không? Có nhớ anh không? Anh chắc rằng em sẽ hùng hồn mà khẳng định, rồi cả bầu trời trên kia tưởng chừng cao vời vợi cũng bị em đem xuống ví với nỗi nhớ anh. Bằng những câu nói rất đỗi dịu dàng và nồng ấm ấy, em đã mang anh đến một thế giới tuyệt đẹp của những bông hoa dại nho nhỏ đung đưa trong gió chiều trên thảm cỏ xanh, của những con suối trong suốt lấp lánh ánh mặt trời xuyên qua tán lá."

Nỗi đau trong tâm can quyện với cái thống khổ nơi thể xác khiến bờ vai gầy rộc của Taehyung rung lên không ngừng, những con chữ vốn tròn trịa cũng bị méo đi không ít. Anh không thể khống chế được lực đạo cầm bút nữa, từng nét viết ra lại càng xiêu vẹo đáng thương. 

"Anh đang ngồi trước khung cửa sổ nhìn ra bờ biển để viết những dòng này cho em. Thời tiết hôm nay rất tuyệt đó, Jungkook ạ, trời và biển như hoà làm một, nắng dệt lên khung cảnh xinh đẹp ấy một thước lụa kim sa trong suốt. Vì nơi Jungkook của anh sinh ra là vùng biển, nên chiếc bàn bên khung cửa nhìn ra nơi chân trời lắng xuống dưới mặt nước xanh chính là nơi mà anh yêu thích nhất trong căn nhà u ám đầy rẫy đau thương và ruồng bỏ này, nó giống như một liều thuốc an thần làm dịu đi cõi lòng sớm đã đổ nát nơi anh.

Anh nhớ cái ngày Jungkook đến bên anh, là một đêm chớm xuân còn mang hơi thở lạnh buốt của nàng đông. Anh ngồi bên cửa sổ này, ánh trăng vằng vặc thay thế mặt trời ban tặng cho mặt biển xanh thẫm chiếc áo choàng khảm pha lê tuyệt mỹ. Anh không có ai ở bên để trút bỏ tất thảy yếu lòng, chỉ đành tâm sự cùng bụi hồng gai cạnh đó. Khi nền trời đen thẫm vụt lên ánh sáng của ngôi sao băng, cũng là lúc tiếng nói của em nơi bụi hồng gai cất lên an ủi anh."

Taehyung vươn tay ra phía trước vuốt lấy những cánh hồng cuối cùng còn kiên cường bám trụ trên cuống hoa đã úa, đó là bông hoa duy nhất mà anh hái được từ bụi hồng gai trước khi nó bị những kẻ vô tâm trong nhà chặt trụi. 

"Anh vốn được coi là đứa trẻ không may mắn. Thay vì thích săn bắn và cưỡi ngựa, anh lại yêu bầu trời và những bông hoa. Thay vì cầm lên khiên đao sáng loáng và thách đấu những trận chiến khốc liệt, anh lại đặt trái tim vào những vần thơ trên trang giấy đã cũ của người mẹ quá cố. Anh lạc lối giữa những kẻ đầy tham vọng, anh tồn tại trên cõi đời này chỉ để chờ ngày giã từ nó mà thôi, cho tới khi gặp em.

Ban đầu anh đã nghĩ rằng bụi hồng gai lắng nghe những điều anh nói, thật đó. Anh cho rằng phép màu đã xảy ra và ban tặng anh một người bạn, để anh không còn phải đơn độc nhẫn nhịn đến mức tự vò nát những ngón tay của mình nữa. Sau đó, khi anh biết đó là giọng của em, một chàng trai miền biển xa xôi mới chuyển tới đây vài tuần trước, đã lắng nghe không biết bao nhiêu câu chuyện mà anh kể cho bụi hồng gai, anh đã thực sự tin rằng mẹ kính yêu ở thiên đàng đã ban phép màu xuống cho anh."

kookv | from fanart to storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ