1. gã điên

924 85 0
                                    

Bắc Kinh, nơi một khu phố nhỏ, ở góc ngã tư từ cửa hàng tiện lợi ra đến đường lớn, dưới chân đèn giao thông, có một gã điên ở đấy. Hắn tầm tuổi trung niên, vô công rỗi nghề, chẳng ai biết tên cũng chẳng ai biết hắn từ đâu mà đến, không con cháu người thân cũng chẳng có nhà cửa, người chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi và quần tây từ ngày này sang ngày khác. Mỗi sáng sớm hắn đều lót vài miếng bìa carton bên vỉa hè mà ngồi ở đấy, đến tối lại lui hui dọn cái góc nhỏ của mình vào mái hiên ở tiệm mà ngủ nhờ.

Không như những gì người ta nghĩ ở một tên vô gia cư, hắn ta không ngồi ở đấy để ăn xin. Mỗi khi có người đi đường nào tiện tay thả cho hắn vài đồng, hắn đều chạy theo mà trả lại, cũng phải thôi, hắn điên mà. Hằng ngày hắn cứ ngồi ở đấy mà ngắm nhìn trời đất, nhìn đường nhìn xá, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, miệng lẩm nhẩm vài con số vô nghĩa, lâu lâu lại hí hoáy viết gì đấy vào cuốn sổ nhỏ. Nhưng cứ đến đúng 5 giờ chiều, hắn ta lại đi vận động xương cốt. Vận động ở đây là hắn sẽ lao ra đường mà chạy đua với xe tải. Không ai dám ngăn hắn lại, không ai muốn dính dáng đến một gã điên như thế.

Sức khỏe của hắn rất tốt, phản xạ lại nhạy bén, hoàn toàn không giống một người ở độ tuổi ngũ tuần. Bình thường vào tầm 5 giờ sẽ có vài chiếc xe tải chạy ngang trên đường lớn, rất nhanh mà cũng rất ẩu, hắn quan sát và luôn luôn chọn chiếc xe tải màu xanh dương làm mục tiêu. Thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc dần dần lao tới, hắn sẽ đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra đường như muốn tóm lấy nó, rồi cũng rất nhanh mà lách sang một bên, vừa chạy vừa la hét, đuổi theo chiếc xe cả một quãng đường dài mới thôi.

Mọi người trong khu phố không ai thích hắn, nếu không muốn nói là ghét ra mặt, hành động của hắn là quá nguy hiểm để trẻ con có thể nhìn thấy và học theo. Cũng có người báo với chính quyền, cũng có người lại răn đe, nhưng khi ấy hắn lại tỏ ra ngu ngơ, không hiểu mọi người đang nói gì, rồi cũng đâu lại hoàn đấy, mỗi 5 giờ chiều lại ra chạy đua với tử thần. Cứ vậy mà sự xuất hiện của hắn ở góc đường cũng đã gần 10 năm.

Châu Kha Vũ cũng như những người ở đây, mỗi lần đi ngang qua ngã tư chỉ biết nhìn mà thở dài. Châu Kha Vũ không thích hắn, từ lần đầu nhìn thấy hắn vào năm 8 tuổi đã bị bộ dạng của hắn doạ sợ, từ đấy liền cảm thấy không có hảo cảm. Không phải vì khinh hắn vô công rỗi nghề, ngày ngày vất vưởng ngoài đường mà cậu chỉ cảm thấy không có lí do gì để đồng cảm với một gã điên như thế, huống hồ hành động của hắn lại quá nguy hiểm, tuy không đến mức gây loạn, nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh hoảng sợ.

Châu Kha Vũ luôn dặn Trương Gia Nguyên phải cẩn thận với gã điên ấy, tránh gặp và giao du với người như thế. Nhưng nói tránh cũng khó mà tránh, từ nhà họ đến trường bắt buộc phải đi qua ngã tư để ra đường lớn, Trương Gia Nguyên còn là nhân viên bán thời gian của cửa hàng tiện lợi ngay đấy, hầu như ngày nào cũng phải giáp mặt.

Nhưng trái với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không cảm thấy ở gã điên có một chút đáng sợ hay phiền hà gì. Lâu lâu ở cửa hàng có đồ ăn thừa bán không hết, cậu đều đem ra cho gã. Dù chưa bao giờ nói với nhau câu nào, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy ở người hắn một sự thiện lương, cảm thấy thật ra người này cũng không quá đáng sợ như mọi người nói. Mỗi lần đưa đồ ăn, hắn đều cẩn thận cầm lấy cúi đầu mà cảm ơn, Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy thiện chí ở đây, chỉ là không thể hiểu nổi hành động của hắn, nhưng có lẽ cậu là người duy nhất ở khu phố không những không ghét mà còn đối xử tốt với gã điên này.

Bức thư tình trong kẽ hở thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ