6. thuyết đa vũ trụ

435 65 0
                                    

Vào mùa thu, mùa tựu trường, đã là năm cuối cấp rồi nên lượng bài vở cũng nhiều hơn thế mà Trương Gia Nguyên vẫn chăm chỉ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, làm đến tối muộn rồi sáng sớm vào lớp lại ngáp ngắn ngáp dài. Châu Kha Vũ cũng khuyên vài lần, nhưng Trương Gia Nguyên bảo là cửa hàng ở ngã tư lớn nên nhiều khách lui tới lắm, giờ mà nghỉ ngang thì công việc một mình anh Viễn lo không xuể, kiếm người mới cũng khó khăn nên cậu cứ cố vậy.

Nghe thấy thế Châu Kha Vũ chỉ biết thở dài, sau đó mỗi giờ học đều dùng tấm lưng của mình để che chắn cho Trương Gia Nguyên bàn dưới chợp mắt một tí, còn bản thân thì chăm chú nghe bài cẩn thận để về giảng lại cho cái người đang ngủ thật ngon kia.

Hôm nay tiết Lý kết thúc bài có vẻ sớm, còn dư tận 15 phút mới đến giờ ra về, thế là thầy Tán Đa lại được dịp mà kể chuyện cho lũ học trò nhỏ nghe. Thầy Tán Đa là một người thân thiện, thầy rất thích kể chuyện, đôi khi là những câu chuyện khi thầy còn bên Nhật, hay đôi khi là về những bí ẩn ở vũ trụ mà con người chưa thể khám phá ra, học trò yêu mến thầy cũng chính nhờ vào những câu chuyện thầy kể.

Gấp sách lại, thầy Tán Đa suy nghĩ một hồi rồi mở lời:

- Hôm trước thầy có nhắc đến chuyện này rồi nhỉ, là về thuyết đa vũ trụ. Trong đó nổi tiếng nhất và có lẽ cũng nhiều em biết đến chính là giả thuyết về vũ trụ song song.

Nhìn đôi mắt tròn xoe mong chờ của đám học trò ngồi dưới, thầy Đa mỉm cười rồi quay lưng lại, cầm viên phấn mà gạch một đường ngang lên bảng.

- Nếu nói vũ trụ chúng ta đang sống là đường thẳng này, thì tại mỗi thời điểm chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn, những lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau, đây chính là cách mà một "vũ trụ con" ra đời.

Nói đoạn thầy chấm vài điểm lên đường thẳng ấy, rồi từ những điểm ấy lại vẽ ra thêm nhiều nhánh khác nhau, chạy song song với đường thẳng ban đầu.

- Những "vũ trụ con" này được gọi là "daughter universes", đều từ những sự lựa chọn của chúng ta mà sinh ra, tồn tại với vũ trụ gốc ban đầu. Vậy nên tuy những sự kiện xảy ra là giống nhau, nhưng tùy vào quyết định của ta tại thời điểm đó mà ở mỗi vũ trụ con được sinh ra lại có hàng trăm hàng nghìn kết quả khác nhau, thế nên cũng kéo thêm việc có hàng trăm hàng nghìn thế giới song song tồn tại.

Nghe đến đây Lâm Mặc liền nhanh nhẩu giơ tay lên hỏi:

- Thầy ơi giống như việc em tỏ tình với người em thích thì lúc đó cũng sẽ sinh ra hai vũ trụ là vũ trụ chúng em ở bên nhau và vũ trụ em bị từ chối đúng không ạ?

Tên Lưu Chương ngồi ở cạnh cửa sổ đang gật gù lời thầy giảng nghe câu hỏi của Lâm Mặc liền chột dạ, co rúm đầu xuống. Thầy Tán Đa nghe xong cũng đành bật cười với cậu học trò nhỏ.

- Đúng là như vậy. Tuy đây chỉ là giả thuyết thôi nhưng tin tưởng cũng không mất gì mà nhỉ, cứ thử tưởng tượng xem có khi ở một vũ trụ nào đó, em và người ấy đang ở bên cạnh nhau thì không phải là rất hạnh phúc sao.

- Nhưng thay vì tưởng tượng thì em muốn hạnh phúc ở hiện tại hơn thầy ạ.

Lâm Mặc lém lỉnh đáp lời làm cả lớp cười ồ lên, vừa lúc đó trống trường vang, thầy Tán Đa vội thu sách vở lại chào cả lớp rồi ra về. Châu Kha Vũ quay người xuống khều nhẹ lên vai Trương Gia Nguyên đánh thức cậu dậy, Lâm Mặc cũng xoay sang lườm cái tên còn đang ngơ ngác vì mới tỉnh ngủ mà cộc cằn la lớn:

- Đi về mày!

Trên đường từ lớp ra cổng trường, Lâm Mặc không ngừng liến thoắng về câu chuyện ban nãy của thầy Tán Đa, còn kể nó rõ ràng thấy Lưu Chương né tránh ánh mắt của nó lúc nó đặt câu hỏi, thật là tức điên lên mà, Lâm Mặc cứ thế nói mãi làm Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đi bên cạnh chỉ biết cười thầm trong bụng. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Lâm Mặc thổ lộ tình cảm của mình với Lưu Chương rồi thế mà tên kia thì cứ ngại ngùng trốn tránh miết, nhưng bọn họ biết rõ Lâm Mặc không phải là người dễ bỏ cuộc, lần này không thành thì lần sau lại tiếp tục cố gắng.

Ra đến cổng thì hai bên tạm biệt nhau, hôm nay Lâm Mặc phải đi học thêm, vừa hay Trương Gia Nguyên cũng được nghỉ làm do anh Viễn phải đóng cửa tiệm vài hôm để tu sửa, lâu lắm rồi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mới có dịp về nhà cùng nhau.

Trương Gia Nguyên nhớ lại chuyện của Lâm Mặc, quay sang hỏi:

- Cậu nghĩ vì sao Lưu Chương cứ né tránh Lâm Mặc nhỉ?

- Chắc là vì ngại, hai người ấy cũng thật, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Trương Gia Nguyên gật gật đầu ra vẻ đồng tình lắm, rồi cậu nghĩ đến mình và Châu Kha Vũ, nghĩ thầm "Vậy tớ với cậu có giống thế không?", nhưng Trương Gia Nguyên không hỏi, cậu chuyển chủ đề sang câu chuyện của thầy Tán Đa,

- Kha Vũ, cậu có tin trên đời tồn tại thế giới song song thật không?

Châu Kha Vũ nhún vai, cậu vốn dĩ không tin vào những chuyện này cho lắm.

- Chắc là không, dù gì cũng chẳng kiểm chứng được.

- Ừm, mà tớ nghĩ cứ tin thì cũng không sao. Châu Kha Vũ, không biết ở thế giới song song tớ với cậu có chơi với nhau không nhỉ. Lỡ đâu hồi đấy cậu không đứng khóc trước nhà, thế là chúng ta mãi mãi không nói chuyện với nhau luôn à.

Châu Kha Vũ bật cười, lấy tay cốc nhẹ vào trán Trương Gia Nguyên trêu chọc.

- Cậu ngốc gì thế, không phải bây giờ vẫn chơi với nhau sao.

Thấy câu trả lời của mình vẫn chưa thỏa mãn được Trương Gia Nguyên đang phồng má giận dỗi, Châu Kha Vũ bèn nói thêm:

- Không bằng cách này thì bằng cách khác, dù có là thế giới nào thì tớ cũng ở bên cạnh cậu.

Nói xong lại tự cảm thấy xấu hổ, Châu Kha Vũ bắt đầu quơ tay loạn xạ đánh trống lảng hòng đổi chủ đề, còn Trương Gia Nguyên đi bên cạnh chỉ lẽn bẽn ngại ngùng mà lẩm bẩm "Châu Kha Vũ mới là đồ ngốc".

Con đường về nhà vốn không xa nhưng hôm nay lại ngắn đến lạ. Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hứa với cậu, dù có ở thế giới nào thì chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh nhau.

Bức thư tình trong kẽ hở thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ