7. trận bão tuyết

447 66 0
                                    

Từ khi nhỏ, Trương Gia Nguyên thường tưởng tượng về tình yêu như sau một trận bão tuyết, con phố chìm ngập trong sắc trắng tinh tươm, có Trương Gia Nguyên, và ở đấy cũng có người. Trương Gia Nguyên sẽ tiến lại một bước, đối diện với người, lấy hết can đảm nói ra những lời thầm kín bấy lâu. Có thể người sẽ nở một nụ cười thật hiền ôm lấy cậu vào lòng, cũng có thể người sẽ lắc đầu lặng lẽ quay lưng, nhưng điều ấy đối với Trương Gia Nguyên cũng không quan trọng đến thế.

Đối với Trương Gia Nguyên, tình yêu chính là cả quá trình chứ không chỉ là kết quả. Trương Gia Nguyên không tin vào "nhất kiến chung tình" hay còn gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mùa đông ấy vô tình bắt gặp người đứng khóc trước hiên nhà, cùng người trưởng thành, từng ngày từng ngày lại hiểu thêm một chút về người, đến một lúc ngoảnh lại mới nhận ra người ấy chính là người bao lâu nay mình luôn mong đợi, như thế mới chính là tình yêu. 

Bắc Kinh đầu tháng Một trời vẫn rét  đậm. Những cơn mưa tuyết mang theo cái lạnh như dao găm vào da thịt, đóng băng sương mờ, phủ lên Bắc Kinh một màu trắng xóa.

Như thường lệ, Châu Kha Vũ vẫn đứng ở đầu ngõ đợi Trương Gia Nguyên cùng đi học. Đếm nhẩm được đến 314 thì Trương Gia Nguyên tất tả chạy đến, đầu tóc vẫn còn rối bù, chắc hôm nay lại dậy muộn rồi, Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Trương Gia Nguyên dúi vào tay cậu một cái bánh bao, vừa đi vừa càu nhàu.

Trương Gia Nguyên không thích mùa đông, cậu ghét cái thời tiết vừa hanh khô lại lạnh lẽo vào sáng sớm, thật chỉ khiến người ta muốn vùi mình trong chăn ấm thay vì phải ra đường chịu những cơn gió lạnh như cắt vào da thịt thế này.

Mỗi lúc như vậy Trương Gia Nguyên lại nghĩ về quê nhà. Quê của cậu nằm ở một vùng ven biển, mỗi độ hè về, thời tiết ấm áp, đi dạo dọc bờ biển sẽ thấy tiếng cát lạo xạo dưới chân nghe rất vui tai, đã mấy năm rồi vì bận rộn việc học với cả làm thêm mà cậu chưa thể về thăm quê, thật là nhớ quá đi mất.

- Cậu lại nhớ nhà à.

Trương Gia Nguyên ngẩn mặt ra nhìn Châu Kha Vũ, mắt mở to ngạc nhiên, tự hỏi sao Châu Kha Vũ lại biết cậu đang nghĩ gì nhỉ.

- Không phải cứ đến mùa đông là cậu sẽ nhớ quê hay sao? Hồi đấy lúc nào cũng lẩm bẩm than với tớ.

- Thì đúng là vậy mà, ở đấy thời tiết ấm áp, lại có biển xanh nắng vàng tốt biết bao nhiêu, chả bù với ở đây, người đông lại còn ô nhiễm nữa chứ.

Châu Kha Vũ bật cười, xem ra bạn nhỏ này nóng lòng muốn về quê lắm rồi.

- Thế thi tốt nghiệp xong tớ với cậu lại về đó nhé, cũng tầm vào hè, rủ cả bọn Bồng Mặc Siêu nữa.

Trương Gia Nguyên dẩu môi, xem như lời Châu Kha Vũ nói chỉ là dỗ con nít. Vào đến lớp tâm trạng cũng chẳng khá hơn, Trương Gia Nguyên gục mặt xuống bàn ngủ hết cả 2 tiết đầu của thầy Tán Đa. Nhưng đến giờ ra chơi, có một chuyện động trời khiến cậu phải bật dậy mà nghe ngóng, hôm nay bạn học Lưu Chương lại chủ động đến hẹn gặp Lâm Mặc cơ đấy. Cái tên suốt ngày thấy Lâm Mặc là rụt rè né tránh thế mà nay lại hùng hổ đến bàn rồi kéo tay Lâm Mặc đi trước ánh nhìn ngơ ngác của Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ.

Bức thư tình trong kẽ hở thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ